Đã vào tiết học được hơn chục phút, mọi người mới thấy H. hớt hải đến trường; đây không phải lần đầu tiên trong tuần đầu năm này H. vào trễ tiết.
Vậy mà mấy hôm trước, H. đến trường rất sớm, bảo vệ lúc đó chưa mở cổng.
Cũng may, hiệu trưởng cùng bộ môn với H. nên lấp kịp vào chỗ trống.
H. là giáo viên có nhiệt tâm, năng lực tốt, việc vào trễ, ra sớm chưa hề có từ khi chuyển về công tác tại trường.
Thấy biểu hiện của cô giáo H. không bình thường, hiệu trưởng giao tôi tìm hiểu, có biện pháp giúp đỡ.
Đến nhà H., thật bất ngờ bởi bộ sưu tập những vật “phong thủy”, nào là đá, nào là vòng, nào là các bộ tượng v.v...
Thầy cô ơi, đừng dại tin vào bói toán. (Ảnh minh hoạ của LAP đăng trên Giaoducthoidai.vn) |
Thấy tôi “say sưa” ngắm các tác phẩm, H. kéo tôi ra, mở máy tính và huyên thuyên giới thiệu về những trang coi bói online miễn phí trên mạng internet, Facebook v.v...
Tôi hỏi “Tại sao hôm thứ 2 và thứ 3 em đến lớp trễ vậy?”, H. huyền bí trả lời:
“Hôm qua em gọi nhờ thầy coi, thầy bảo hai ngày đầu năm học phải đúng 6 giờ rưỡi mới được ra khỏi nhà; chỉ được quẹo phải, không được quẹo trái, em phải đi vòng vòng, nên mới đến trễ.
Nếu em đi sai giờ là bị tai nạn đó, may thật, đi dạy về đến nhà bình an.
Hôm thứ hai tuần trước, thầy bảo, phải đi từ lúc 5 giờ, nên em lên trường sớm. Hôm rằm, thầy coi, biết ngay em dọn bàn thờ, đụng chạm bát nhang, may mà em mua đồ cúng, giải được”.
Nghiệp quả đến từ nhiều việc thiện, đừng mê tín |
H. say mê kể về từng vật phong thủy mình “mua rẻ”, được thầy “làm phép”, linh nghiệm vô cùng.
Nghe H. kể, tôi biết cô giáo bị “bệnh” nặng lắm rồi, làm sao gỡ ra khỏi cơn mê đây?
Tôi đành mở máy, tra Google giá cả các loại đồ “phong thủy” mà H. mua rẻ được của “thầy bói online” cho H. xem; đọc đến đâu, cô giáo há hốc mồm đến đó; cái này em mua gấp đôi, gấp ba v.v...
Tôi gọi điện đến “thầy” của H. nhờ xem giúp, ngày mai lên trường đi giờ nào, hướng nào, mở cho H. cùng nghe; sắc mặt của H. đỏ dần, biết mình bị “trúng quả lừa”. Chỉ có thấy sự thật, mới tỉnh cơn mê.
Bói toán, một hoạt động mang tính xã hội, thế nhưng quá tin, mụ mị vào bói toán để sống, đó là mê tín, dị đoan, thiếu hiểu biết.
Nếu đã quan niệm “có số”, điều gì đến với mình, sẽ đến, vậy bói toán có ích chi; phong thủy sao đổi được số mệnh đã an bài? Giờ giấc xuất hành, sao thay được số phận?
Dân ta có câu “Đức năng thắng số”; làm việc thiện, đầu óc thảnh thơi, vui tươi, dễ dàng phát hiện chướng ngại vật; nhìn trước, ngó sau, nhường người khác, thế là giảm thiểu tai nạn.
Nhà thơ Nguyễn Du có viết “Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”.
Cuộc sống của chúng ta hôm nay, do chính mỗi người quyết định; không chọn được nơi sinh ra, ta có quyền chọn cách sống cho riêng mình.
Sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật; mình vì mọi người là cách sống “phong thủy” nhất.
Không ít người “cả tin” vào bói toán, nên bị lừa; nhẹ thì mất tiền bạc; nặng thì chuốc tội, tù. Thầy, cô giáo là người có học, thế nhưng không ít người phó thác cuộc sống mình cho “ông thầy, bà cô” nào đó.
Mỗi thầy cô giáo, tấm gương cho học trò, cho cộng đồng; sống có văn hóa, không mê tín, dị đoan; giúp mình sống tốt, cũng là hành động giáo dục, giúp đỡ người khác.