Một nền giáo dục mạnh không thể chỉ có vài trường được săn đón

27/05/2026 06:25
Hướng Sáng
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Một nền giáo dục mạnh không thể chỉ có vài “ốc đảo chất lượng”, mà phải nâng được mặt bằng chung.

Mỗi mùa tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tuyển sinh vào các trường chuyên, xã hội lại chứng kiến một áp lực rất lớn từ phụ huynh và học sinh. Hàng nghìn em cạnh tranh cho vài trăm suất học. Các lớp luyện thi mở ra. Những đề thi khó được chia sẻ và bình luận về “chất lượng” và “đẳng cấp”.

Nhưng phía sau hiện tượng ấy, có lẽ tồn tại một vấn đề sâu xa hơn nhiều: Đó là sự thiếu minh định giữa các loại hình giáo dục phổ thông trong hệ thống hiện nay. Khi một hệ thống chưa xác định rõ: trường nào tồn tại để làm gì, phục vụ nhóm người học nào, theo đuổi triết lí giáo dục nào, được đánh giá bằng tiêu chí nào,… thì rất dễ dẫn tới tình trạng mô hình chồng lấn, mục tiêu nhập nhằng, cạnh tranh lệch hướng và áp lực xã hội bị đẩy lên ngày càng cao.

Đây không còn là câu chuyện riêng của trường chuyên, mà là câu chuyện của cấu trúc hệ thống giáo dục phổ thông.

thi.jpg
Ngày 23/5/2026, hàng nghìn thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên và Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ảnh: B.T

Trường chuyên đang phải “gánh” nhiều vai trò

Về lí thuyết, trường chuyên là mô hình dành cho giáo dục tài năng. Đó phải là nơi phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng lực nổi trội và đam mê học thuật đặc biệt trong một số lĩnh vực. Nhưng trên thực tế, ở nhiều địa phương, trường chuyên lại đang đồng thời mang thêm nhiều vai trò khác nhau như trường công lập chất lượng cao, trường có môi trường học tập tốt, trường có kỉ luật tốt, trường có thương hiệu mạnh, trường tạo lợi thế vào đại học, thậm chí là biểu tượng vị thế giáo dục địa phương.

Khi đó, rất nhiều học sinh thi chuyên không hẳn vì muốn “học chuyên”, mà vì muốn vào một môi trường tốt hơn mặt bằng chung. Đây là nhu cầu chính đáng.

Tuy nhiên, nếu trường chuyên phải đồng thời gánh chức năng đào tạo tài năng, và cả nhu cầu giáo dục chất lượng cao của số đông, thì áp lực tuyển sinh sẽ ngày càng khốc liệt, còn bản chất giáo dục tài năng cũng dần bị pha loãng.

Hệ quả dễ thấy là đề thi ngày càng khó để phục vụ mục tiêu phân loại, thị trường luyện thi ngày càng phát triển, học sinh học trước ngày càng sớm, phụ huynh chịu áp lực đầu tư ngày càng lớn; còn trường phổ thông đại trà, dù là nền tảng của hệ thống, lại có nguy cơ bị nhìn nhận kém hấp dẫn hơn trong tâm lí xã hội.

Một hệ thống giáo dục trưởng thành phải có cấu trúc đa dạng và minh định

Không có quốc gia phát triển nào xây dựng giáo dục phổ thông chỉ bằng một mô hình duy nhất. Một hệ thống hiện đại cần có nhiều loại hình cùng tồn tại, nhưng phải được minh định rõ về sứ mệnh, đối tượng phục vụ, chuẩn đầu ra, cơ chế quản lí, tiêu chí đánh giá…

Trước hết, giáo dục phổ thông đại trà phải được xem là nền tảng cốt lõi của hệ thống. Đây là nơi bảo đảm mọi học sinh được phát triển toàn diện, có năng lực công dân, có nền tảng tri thức cơ bản, có khả năng thích ứng xã hội, có năng lực học tập suốt đời. Nếu nền giáo dục này đủ tốt, phụ huynh sẽ không phải tìm mọi cách để “thoát” khỏi trường bình thường.

Một nền giáo dục mạnh không thể chỉ có vài “ốc đảo chất lượng”, mà phải nâng được mặt bằng chung. Bên cạnh đó, cần minh định rõ mô hình trường chất lượng cao. Đây là nhu cầu có thật của xã hội như môi trường học tập tốt hơn, sĩ số hợp lí hơn, quản trị tốt hơn, ngoại ngữ mạnh hơn, tăng cường STEM, nghệ thuật, trải nghiệm, điều kiện học tập hiện đại hơn.

Nhưng trường chất lượng cao không đồng nghĩa với trường chuyên. Mục tiêu của mô hình này là tạo môi trường giáo dục tốt cho số đông học sinh có nhu cầu, chứ không phải đào tạo tài năng học thuật chuyên biệt. Khi gọi đúng tên và thiết kế đúng cơ chế cho mô hình này, xã hội sẽ giảm đáng kể áp lực dồn vào trường chuyên.

Trường chuyên phải trở về đúng bản chất “giáo dục tài năng”

Nếu đã xác định trường chuyên là nơi đào tạo tài năng, thì cần thay đổi cách tiếp cận. Giáo dục tài năng không thể chỉ được hiểu là học nhanh hơn, học nhiều hơn, giải đề khó hơn, hay luyện thi sớm hơn. Cốt lõi của giáo dục tài năng phải là năng lực tự học, tư duy độc lập, khả năng nghiên cứu, sáng tạo, khám phá, chiều sâu học thuật.

Một học sinh giỏi thực sự không nên dành toàn bộ tuổi trẻ chỉ để tối ưu hóa khả năng làm bài thi. Các em cần được đọc sâu, làm dự án, tiếp cận nghiên cứu, tranh luận học thuật, khám phá liên ngành, và phát triển năng lực sáng tạo cá nhân.

Điều này đòi hỏi chương trình khác, phương pháp khác, cách đánh giá khác, vai trò giáo viên khác, và cả mô hình tuyển sinh khác. Nếu không, trường chuyên rất dễ trở thành nơi “luyện thi trình độ cao”, thay vì môi trường nuôi dưỡng tài năng đúng nghĩa.

Cần nhìn nhận bình đẳng các con đường phát triển của học sinh

Một trong những áp lực lớn nhất của giáo dục phổ thông hiện nay là xã hội vẫn vô thức xem chỉ có một con đường thành công là học thật giỏi, vào trường chuyên, vào đại học danh tiếng…

Trong khi đó, thực tế cho thấy năng lực con người rất đa dạng. Có học sinh mạnh ở nghiên cứu học thuật, nhưng cũng có em mạnh công nghệ, thiết kế, thực hành, sáng tạo, giao tiếp, tổ chức, hay khởi nghiệp…

Một hệ thống giáo dục hiện đại phải tạo ra nhiều con đường phát triển khác nhau. Điều đó đòi hỏi phải nâng tầm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục công nghệ, STEM ứng dụng, giáo dục thực hành, các mô hình học tập linh hoạt và cá thể hóa.

Điều quan trọng nhất là phải thay đổi nhận thức xã hội về giá trị của giáo dục. Khác biệt về con đường học tập không đồng nghĩa với khác biệt về giá trị con người. Không phải mọi học sinh giỏi đều phải vào trường chuyên. Không phải mọi thành công đều đi qua con đường học thuật. Một học sinh học nghề không thấp hơn một học sinh học chuyên; một người thành công bằng năng lực thực hành không kém giá trị hơn một người thành công bằng nghiên cứu hay học thuật. Một nền giáo dục trưởng thành là nền giáo dục biết tôn trọng sự đa dạng năng lực và tạo ra nhiều con đường phát triển khác nhau cho người học.

Minh định để hệ thống giáo dục phát triển lành mạnh hơn

Có lẽ điều giáo dục phổ thông Việt Nam cần hiện nay không phải là tiếp tục đẩy cao cuộc đua tuyển chọn, mà là tái cấu trúc hệ thống theo hướng minh định rõ sứ mệnh của từng loại hình giáo dục và đa dạng hóa con đường phát triển cho người học.

Khi mỗi mô hình được xác định đúng chức năng của mình: trường đại trà tập trung nâng cao mặt bằng chất lượng, trường chất lượng cao đáp ứng nhu cầu học tập chất lượng tốt của xã hội, trường chuyên thực hiện đúng sứ mệnh phát hiện và bồi dưỡng tài năng, giáo dục nghề nghiệp và công nghệ được nhìn nhận đúng giá trị, thì toàn bộ hệ thống sẽ vận hành cân bằng và lành mạnh hơn.

Khi đó, Nhà nước sẽ thuận lợi hơn trong hoạch định chính sách; địa phương chủ động hơn trong quy hoạch mạng lưới trường học; nhà trường rõ hơn về chiến lược phát triển; giáo viên rõ hơn về vai trò nghề nghiệp; phụ huynh có cơ sở lựa chọn phù hợp; và học sinh cũng giảm áp lực phải chạy theo một chuẩn thành công duy nhất.

Quan trọng hơn, giáo dục sẽ dần trở về đúng bản chất của nó. Bởi mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải là sàng lọc để tất cả đi qua cùng một “cánh cửa hẹp”, mà là giúp mỗi học sinh nhận ra năng lực của mình, phát triển được giá trị riêng của mình và tìm được con đường phù hợp nhất cho tương lai của mình.

Một nền giáo dục trưởng thành không phải là nền giáo dục tạo ra chỉ một mẫu người thành công, mà là nền giáo dục đủ đa dạng, đủ công bằng và đủ nhân văn để những khác biệt về năng lực và lựa chọn đều được tôn trọng.

Hướng Sáng