Quê tôi ở làng Chương, xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ thuộc khu vực miền núi, nơi rừng và đất đồi giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái và đời sống người dân.

Gia đình tôi có hơn 2 ha trên đồi, là đất trồng cây đã được cấp giấy phép sử dụng 50 năm. Sau khi mẹ tôi qua đời, bố tôi tuổi cao, nhiều ý kiến trong gia đình cho rằng nên bán diện tích đất này để có thêm kinh phí sinh hoạt, đồng thời giảm bớt công chăm sóc. Tuy nhiên, bố tôi không đồng tình. Theo ông, đất đồi nếu bị chuyển nhượng cho các cá nhân hoặc tổ chức không gắn bó lâu dài với địa phương rất dễ bị san ủi, sử dụng sai mục đích, dẫn đến mất rừng, thoái hóa đất và nguy cơ thiên tai.

Quan điểm của bố tôi rất rõ ràng: “Còn đất là còn rừng. Mất rừng thì hậu quả không chỉ một nhà phải gánh chịu mà là cả làng, cả vùng phải chịu”.

Từ suy nghĩ đó, thay vì để đất đồi trống hoặc bán đi, bố tôi chủ động triển khai việc trồng cây. Ông vận động người thân trong gia đình, các cô chú cùng tham gia. Toàn bộ diện tích đất được trồng cây keo và bạch đàn trong ba ngày. Việc trồng rừng được thực hiện đúng thời vụ, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, không sử dụng hóa chất gây hại cho đất và nguồn nước.

Sau khi trồng cây, bố tôi tiếp tục duy trì việc chăm sóc đồi cây theo phương thức thủ công, chủ yếu là phát cỏ, giữ đất, tạo rãnh thoát nước. Dù tuổi cao, ông vẫn trực tiếp theo dõi tình trạng sinh trưởng của cây, coi đây là trách nhiệm lâu dài đối với mảnh đất gia đình và môi trường chung của làng.

unnamed-2026-04-09t150301892.jpg
Đồi cây được bố và các thành viên trong gia đình cùng tham gia trồng để giữ rừng.

Thực tế cho thấy, việc giữ đất, trồng rừng đã mang lại nhiều lợi ích rõ rệt. Đồi cây giúp hạn chế xói mòn đất, giữ nước cho các khe suối xung quanh, góp phần ổn định môi trường sinh thái khu vực. Bên cạnh đó, diện tích rừng trồng còn tạo sinh kế bền vững trong tương lai, thay vì lợi ích ngắn hạn từ việc bán đất.

Trồng cây, bảo vệ rừng là lối sống có trách nhiệm với môi trường. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, sạt lở đất và lũ quét ngày càng diễn biến phức tạp, việc giữ rừng, trồng rừng không chỉ là việc của Nhà nước hay các chương trình lớn, mà cần bắt đầu từ nhận thức và hành động của từng hộ gia đình.

“Sống đẹp - Sống xanh” vì thế không nằm ở những khẩu hiệu chung chung, mà thể hiện bằng những quyết định thực tế: không đánh đổi môi trường lấy lợi ích trước mắt, chủ động bảo vệ đất, bảo vệ rừng, gìn giữ tài nguyên cho thế hệ sau. Từ một mảnh đồi của gia đình, bố tôi đã lựa chọn cách sống gắn bó với thiên nhiên, vì cộng đồng và vì sự phát triển bền vững lâu dài. Tôi tin rằng chỉ cần mỗi người đều có ý thức bảo vệ môi trường như vậy thì tương lai không xa, môi trường sống của chúng ta sẽ ngày càng xanh, sạch, đẹp và trong lành hơn.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh" lần thứ hai với chủ đề "Khát Vọng Xanh". Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi gồm:

- 1 giải Nhất: 1 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng tiền mặt.

- 2 giải Nhì: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt.

- 2 giải Ba: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng tiền mặt.

- 20 giải Khuyến khích: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng tiền mặt.

Đối tượng tham gia cuộc thi viết là công dân, ưu tiên học sinh Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung cuộc thi.

Nội dung bài viết hướng tới lan tỏa, chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam; Chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất; Đưa các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam về Sống đẹp - Sống xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thời gian nhận bài: đến hết ngày 31/05/2026.

Bài viết gửi về hòm thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc songdep@giaoduc.net.vn.

Trà Bình