Tản mạn cuối tuần
Có những lúc trái tim ta sôi máu
Với xâm lăng, thề chiến đấu đến cùng!
Ta yêu Hoà Bình, yêu khúc hát chung
Không ai thích lúc phải dùng súng đạn..
Ta rất muốn cả năm châu là bạn
Không muốn tương tàn, ai oán đau thương
Ta vẫn từng nghe, biết nhún, biết nhường
Nhưng không thể kệ mặc đường cho giặc
Ta muốn yên cả Đông, Tây, Nam, Bắc
Không muốn thân mình chia cắt, chiến tranh
Ta vẫn nhớ câu dù vỡ gắng lành
Nhưng dân tộc không thể thành nô lệ
Ta biết trăm tàu ngoài kia ngạo nghễ
Ăn cướp la làng cậy thế nước to
Ta vẫn hiểu rằng : Độc lập - Tự do
Là vô giá với cơ đồ dân tộc
Ta chính nghĩa nên sẽ không đơn độc
Phải mạnh hơn mới giữ nước muôn đời
Có gì hơn, hỡi hàng chục triệu người
Hãy vun trồng để đơm hoa, kết trái
Đừng nhẹ dạ để bỗng dưng điên dại
Tự đánh mình phá những cái ta xây
Khu công nghiệp này có tội gì đây ?
Mà lửa cháy trong một ngày quá nóng?
Ngoài biển Đông đang cuộn bao cơn sóng
Dẹp chưa yên, sao bạo động đất liền
Kẻ nào đứng sau kích động, cho tiền
Kẻ nào giang hồ ngang nhiên phạm pháp?
Ta không thể để xâm lăng chà đạp
Nhưng đừng quên phản tặc ở bên mình
Biết làm gì đúng lúc dẫu hy sinh
Nhưng không thể để dáng hình hoá xấu
Ôi! Việt Nam hai tiếng bao yêu dấu!
Ôi! Hoà Bình yêu như máu trong ta
Biết cách thắng thù để khải hoàn ca
Bài học từ xưa ông cha đã thắng!
17 Tháng 5 2014 lúc 19:07