Theo quy định tại Thông tư số 27/2025/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 15/12/2025, các tạp chí khoa học tại Việt Nam sẽ được xếp hạng dựa trên 6 tiêu chí.
Trong đó, Tiêu chí về Hội đồng biên tập quy định: Có ít nhất 50% là chuyên gia độc lập ngoài cơ quan chủ quản của tạp chí là thành viên của Hội đồng biên tập; Hội đồng biên tập có trình độ chuyên môn phù hợp, công khai thành phần; Có thành viên là chuyên gia quốc tế có chuyên môn phù hợp.
Các chuyên gia đánh giá những tiêu chí trên là hoàn toàn cần thiết, đặc biệt việc mời chuyên gia quốc tế tham gia hội đồng biên tập là xu hướng tất yếu để nâng chuẩn học thuật và tăng mức độ hội nhập. Tuy nhiên, với các tạp chí thuộc lĩnh vực khoa học xã hội xã hội và nhân văn, có sự gắn chặt với bối cảnh văn hoá, lịch sử, chính trị, vì thế việc lựa chọn chuyên gia cần được cân nhắc kỹ lưỡng hơn.
Cần có quy định rõ ràng về quyền và trách nhiệm của thành viên Hội đồng biên tập
Nhận xét về tiêu chí có ít nhất 50% là chuyên gia độc lập ngoài cơ quan chủ quản của tạp chí là thành viên của Hội đồng biên tập, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Phạm Văn Lam - Tổng Thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam cho rằng, tiêu chí này giúp việc đánh giá, duyệt bài được khách quan, đa chiều. Vì cơ quan chủ quản, ngay cả viện nghiên cứu chuyên sâu, cũng không thể có đủ chuyên gia bao quát tất cả các lĩnh vực.
Hơn nữa, trong cấu trúc nghiên cứu khoa học của Việt Nam hiện nay có trường đại học và viện nghiên cứu. Do đó, các chuyên gia trong và ngoài cơ quan chủ quản có thể bổ sung cho nhau trong quá trình phản biện, duyệt bài; cập nhật nghiên cứu tốt hơn, kéo gần nghiên cứu với đào tạo và ngược lại. Ngoài ra, việc trên còn giúp loại bỏ dần tính chủ quan, thiên lệch trong xét duyệt bài.
Thầy Lam đặc biệt nhấn mạnh tiêu chí Hội đồng biên tập có trình độ chuyên môn phù hợp, công khai thành phần. Theo thầy, điều này là quan trọng và phải thực hiện ngay. Trước hết, cần có áp lực, hành động từ Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ cộng đồng nghiên cứu và xã hội. Chẳng hạn, với Bộ Khoa học và Công nghệ cần rà soát hiện trạng các tạp chí, đặc biệt là các tạp chí chuyên ngành, đã đáp ứng tiêu chí về công khai thành phần Hội đồng biên tập chưa?
Với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng giáo sư các cấp cần loại khỏi danh sách tính điểm hoặc hạ điểm những tạp chí có Hội đồng biên tập có thành viên không đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn.
Các nhà khoa học cũng cần có thái độ nghiêm túc, phát huy trách nhiệm học thuật khi ứng xử với những tạp chí như vậy; không gửi bài cho những tạp chí có thành viên Hội đồng biên tập không đáp ứng tiêu chí chuyên môn…
Đồng thời, việc đánh giá, nâng hạng, công nhận các chức danh nghề nghiệp, học hàm, học vị… cần dứt khoát loại bỏ những bài viết đăng các tạp chí có Hội đồng biên tập không đáp ứng tiêu chí.
Cùng bàn luận về vấn đề trên, Tiến sĩ Hoàng Phương Mai - Phó Tổng biên tập Tạp chí Dân tộc học và Tôn giáo học (Viện Dân tộc học và Tôn giáo học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) bày tỏ: “Tiêu chí 50% chuyên gia độc lập ngoài cơ quan chủ quản của tạp chí là thành viên của Hội đồng biên tập sẽ góp phần tăng tính khách quan và công bằng trong xét duyệt bản thảo.
Mặc dù vậy, cần cân nhắc yếu tố trách nhiệm và tiến độ xử lý bài báo. Thực tế cho thấy, nếu quá phụ thuộc vào chuyên gia bên ngoài, nhiều bản thảo có thể bị chậm phản hồi trong thời gian dài.
Hiện nay, khi mời chuyên gia ngoài cơ quan chủ quản tham gia Hội đồng biên tập, tạp chí mới chỉ có giấy xác nhận, chưa có hợp đồng ràng buộc hoặc chế độ thù lao cụ thể. Điều này dễ dẫn đến tình trạng làm việc mang tính hình thức nếu chuyên gia không thực sự có trách nhiệm.
Vì vậy, cần có văn bản, quy định rõ ràng về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên khi tham gia hội đồng biên tập. Nếu xây dựng hội đồng theo đúng thông tư để lấy điểm không khó nhưng quan trọng thành viên của hội đồng phải có những đóng góp thực chất cho tạp chí”.
Thông tin về cơ cấu Hội đồng biên tập của tạp chí, Tiến sĩ Đỗ Đức Hiệp - Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Con người (Viện Nghiên cứu Con người, Gia đình và Giới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho biết, quy định của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nêu rõ 60% thành viên hội đồng là cán bộ thuộc cơ quan chủ quản, 40% là chuyên gia độc lập.
Tuy nhiên, ranh giới giữa thành viên bên ngoài và thành viên bên trong, giữa cấp viện nghiên cứu hay cấp Viện Hàn lâm đôi khi chưa được xác định rõ.
Hơn nữa, tạp chí chỉ có tối đa 15 thành viên trong Hội đồng biên tập. Quy định 40% chuyên gia ngoài cơ quan chủ quản phần nào gây khó cho một tạp chí liên ngành trong việc bổ sung đầy đủ thành viên Hội đồng biên tập có chuyên môn phù hợp.
Ví dụ, những ngành như xã hội học, nhân học, văn hóa học... có nhân lực đủ mạnh nhưng ngành ngôn ngữ học và khoa học giáo dục lại thiếu.
Thông tư số 27/2025/TT-BKHCN đang quy định tối thiểu 50% thành viên Hội đồng biên tập phải là chuyên gia ngoài cơ quan chủ quản. Hội đồng biên tập hiện tại của Tạp chí Nghiên cứu Con người được bổ nhiệm trước thời điểm Thông tư ban hành. Tạp chí sẽ tiến hành điều chỉnh để đáp ứng quy định mới, kỳ vọng tăng được số chuyên gia độc lập nhất là với những chuyên ngành còn thiếu.
Theo chia sẻ của Tổng biên tập một tạp chí khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, việc mời chuyên gia độc lập ngoài cơ quan chủ quản, đặc biệt là chuyên gia quốc tế tham gia Hội đồng biên tập hoàn toàn khả thi, vì đơn vị có mạng lưới hợp tác rộng với nhiều học giả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, do lĩnh vực nghiên cứu là khoa học xã hội và nhân văn, có tính đa ngành cao nên việc lựa chọn nhân sự cho hội đồng cần lưu ý sự đa dạng chuyên môn.
Cần có những tính toán kỹ lưỡng khi mời chuyên gia quốc tế
Đề cập thêm về tiêu chí có thành viên là chuyên gia quốc tế có chuyên môn phù hợp tham gia Hội đồng biên tập Tiến sĩ Phạm Văn Lam khẳng định, với các ngành hay tạp chí về khoa học tự nhiên, kỹ thuật, y học…. đặc biệt là những tạp chí in bằng tiếng Anh, cần thiết có thành viên là các nhà khoa học quốc tế. Đây là việc hoàn toàn khả thi và nên thực hiện sớm.
Song, đối với một số ngành khoa học xã hội và nhân văn cần có thêm cân nhắc. Bởi lẽ, không dễ có được chuyên gia nước ngoài có đủ khả năng ngôn ngữ và trình độ để duyệt bài trong nhiều ngành của khoa học xã hội và nhân văn nhất là khi tạp chí in bằng tiếng Việt, giải quyết vấn đề của riêng Việt Nam.
Thầy Lam nói thêm: "Tiêu chí cứng đối với Hội đồng biên tập là thành viên phải đúng chuyên môn đào tạo, kể cả chuyên môn hẹp. Quy trình và tiêu chí duyệt bài cần được xây dựng minh bạch, khách quan, đồng thời người phản biện phải có chuyên môn phù hợp với từng bản thảo.
Chất lượng của tạp chí phụ thuộc lớn vào chất lượng đầu vào của các bài gửi về, vì vậy cần tránh tâm lý nể nang hay thiếu khách quan trong quá trình thẩm định. Việc duyệt bài phải thật sự công bằng, không bị chi phối bởi học hàm, học vị, chức vụ hay quan hệ cá nhân của tác giả và chất lượng chuyên môn phải là tiêu chí duy nhất, không bị bóp méo hay đánh đồng với các tiêu chí khác".
Tiến sĩ Phạm Văn Lam, Trưởng phòng Ngữ âm - Từ vựng - Ngữ pháp; thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí Ngôn ngữ (Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Ảnh: NVCC.
Dưới góc nhìn của Tiến sĩ Hoàng Phương Mai, việc mời chuyên gia quốc tế vào hội đồng biên tập là hướng đi cần thiết để nâng cao uy tín, thúc đẩy quốc tế hóa, tạo điều kiện cho tạp chí tham gia các hệ thống chỉ mục như Scopus/WoS. Việc này hoàn toàn có thể thực hiện vì tạp chí đã có nhiều kênh hợp tác với các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục nước ngoài như ở Singapore, Thái Lan, Trung Quốc…
"Cần lưu ý rằng, các tạp chí thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt là Tạp chí Dân tộc học và Tôn giáo học, có nhiều yếu tố đặc thù. Các vấn đề về dân tộc, tôn giáo gắn liền với chính trị, đại đoàn kết dân tộc và quyền tự do tôn giáo.
Điều băn khoăn là liệu chuyên gia nước ngoài tham gia Hội đồng biên tập có hiểu đầy đủ bối cảnh chính trị – xã hội Việt Nam hay không?
Nếu chỉ mời chuyên gia quốc tế để đáp ứng tiêu chí theo Thông tư thì không khó nhưng quan trọng, họ phải có đóng góp thực chất nên phải vô cùng kỹ lưỡng khi lựa chọn chuyên gia" - cô Mai nói.
Tiến sĩ Hoàng Phương Mai chỉ ra, để các tạp chí có tính đặc thù cao có thể quốc tế hóa cần những chiến lược cụ thể. Trong bối cảnh chưa thể mời chuyên gia nước ngoài vào hội đồng biên tập, tạp chí có thể mời họ tham gia phản biện để đảm bảo yếu tố khách quan và mở rộng trao đổi học thuật.
Đồng thời, thực hiện việc nâng cấp hạ tầng xuất bản điện tử như hoàn thiện website theo chuẩn quốc tế, chuẩn hóa quy trình, đảm bảo mỗi bài báo đều có chỉ số DOI (Digital Object Identifier - mã định danh quốc tế). Đây là những bước đi căn bản nhưng quan trọng để tạp chí từng bước tiệm cận chuẩn mực quốc tế.
Tiến sĩ Hoàng Phương Mai - Phó Tổng biên tập Tạp chí Dân tộc học và Tôn giáo học (Viện Dân tộc học và Tôn giáo học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Ảnh: NVCC.
Với việc mời chuyên gia quốc tế tham gia Hội đồng biên tập, Tiến sĩ Đỗ Đức Hiệp thông tin, hiện tạp chí đang có 1 học giả người nước ngoài. Tạp chí ưu tiên mời những người có uy tín quốc tế, từng hợp tác với đơn vị. Đặc biệt, chuyên gia phải am hiểu về Việt Nam, đã nghiên cứu hoặc tham gia các đề tài, dự án tại Việt Nam. Nếu không, khi tham gia Hội đồng biên tập, họ có thể đưa ra đánh giá thiếu chính xác hoặc chỉ dừng ở mức góp ý kỹ thuật.
Nhấn mạnh mục tiêu hội nhập quốc tế, thầy Hiệp nói: "Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đang thúc đẩy đăng ký chỉ số DOI cho các bài báo. Điều này đòi hỏi mỗi tạp chí phải có website riêng, hệ thống công nghệ thông tin đạt chuẩn. Vì thế, kinh phí xây dựng, vận hành website cùng nhân lực chuyên trách công nghệ thông tin là yêu cầu cấp thiết.
Bên cạnh đó, các tạp chí Việt Nam có thể tiếp cận trước với mạng lưới Hội Tạp chí các nước Đông Nam Á như mục tiêu ngắn hạn. Mục tiêu dài hạn bắt buộc là tiến tới các hệ thống chỉ mục lớn như Scopus/WoS nhằm nâng cao chất lượng và uy tín của tạp chí.
Song song với đó, các tạp chí không nên hoạt động đơn lẻ mà cần tham gia, trở thành thành viên của các nhóm tạp chí quốc tế nhằm mở rộng hợp tác và mức độ hiện diện học thuật. Thành viên Hội đồng biên tập cũng tăng cường số lượng bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín".
Ở góc nhìn của vị Tổng biên tập tạp chí khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, để giúp các tạp chí tại Việt Nam tăng mức độ kết nối và hiện diện trong mạng lưới học với quốc tế, bên cạnh việc mời học giả nước ngoài vào hội đồng, cũng nên tăng cường quảng bá qua mạng lưới hợp tác của tạp chí và cơ quan chủ quản; khuyến khích viết bài chung với đối tác quốc tế; phát triển tạp chí bằng tiếng Anh, vốn thu hút nhiều tác giả nước ngoài hơn.
Muốn quốc tế hóa bền vững, các tạp chí cần có chiến lược tổng thể từ cơ chế, quy trình thẩm định, xuất bản đến chuẩn hóa trích dẫn theo thông lệ quốc tế; đồng thời tránh thương mại hóa hay chạy theo chỉ mục Scopus/WoS một cách phong trào.
Riêng với các tạp chí thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn có nhiều điểm đặc thù, khiến quá trình quốc tế hóa và xuất bản quốc tế có phần khó khăn hơn. Vì nghiên cứu khoa học tự nhiên thường mang tính phổ quát, có mô hình, thí nghiệm và kết quả rõ ràng, dễ kiểm chứng; trong khi các nghiên cứu khoa học xã hội lại gắn với lý luận, chính sách, mang tính trừu tượng.
Mặc dù vậy, các tạp chí thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn vẫn cần chủ động hội nhập mạnh mẽ, thúc đẩy việc hiện thực hóa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn và chuẩn hóa toàn bộ quy trình xuất bản theo tiêu chuẩn quốc tế.