Hình ảnh trẻ em A Lù ghim chặt trong lòng tôi

'Giá như chúng tôi có thể đi được nhiều hơn, có thể mang được nhiều hơn cái ấm, cái no cho những đứa trẻ này'.


Thật bất ngờ, ngay sau khi chúng tớ đăng tải lá thư của bạn độc giả Trà My gửi về cho BBT bày tỏ những trăn trở trước cái nghèo đói ở A Lù thì lại xuất hiện lá thư của bạn Trà My khác - một tình nguyện viên đặc biệt của nhóm Trekking Fan.

Lá thư của Trà My 'mới' này kể về những kỉ niệm của các chuyến đi từ thiện, bày tỏ nhiều hơn những cảm xúc, trăn trở trước sự nghiệt ngã đến nhói lòng của mảnh đất A Lù.

Nhóm tình nguyện của chúng tôi không đông, không rầm rộ, cũng không phô trương, nhưng chung một mục đích, một tấm lòng, mang niềm vui đến với những mảnh đời nhỏ bé. Sau những chuyến từ thiện ở trại trẻ Thụy An, tới những bản heo hút ở Mộc Châu, qua những trập trùng núi đá cheo leo nơi Hà Giang… Càng chứng kiến nhiều hoàn cảnh bất hạnh, khốn cùng, chúng tôi lại càng day dứt, xa xót, trăn trở càng thêm trăn trở.

Giá như chúng tôi có thể đi được nhiều hơn, có thể mang đến nhiều hơn cái ấm, cái no cho đồng bào. Những hình ảnh đau đến nhói lòng, những ánh mắt trẻ thơ ngây ngô đến ám ảnh. Những căn nhà, lớp học xiêu vẹo, trống trải, nhạt nhòa trong sương núi, gió mưa, những khuôn mặt lấm lem bùn đất, những nghèo khổ bao đời chồng chất lên nhau. Ở giữa cái rét cắt da cắt thịt, giữa cái lạnh đến tím bầm, quay quắt bọn trẻ vẫn phong phanh manh áo cộc: "Áo ấm đắt tiền lắm! Nhà nó chỉ làm nương thôi, cái ăn còn chưa đủ, lấy đâu ra tiền mà mua quần áo". Có lẽ, sống lâu trong cái khổ, những đứa trẻ nơi đây cũng đã quen khổ rồi, chúng sống lầm lũi, cam chịu và chấp nhận. Tất cả những đau xót ấy như xoáy sâu, cào sâu, ghim chặt trong lòng chúng tôi.

Trăn trở trước những mùa đông ở A Lù

Tôi nhớ như in hình ảnh khi dừng xe trên đèo Khau Phạ, tôi chia mì tôm cho các em nhỏ nhà nghèo. Dù không sõi tiếng Kinh hay có em không hề biết một chữ tiếng Kinh nào, nhưng bằng một thứ tình cảm vô bờ nào đó, chúng tôi như thấu hiểu được những gì các em muốn nói. Ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt rạng rỡ, các em bóc ngay những gói mì tôm đó, bẻ ra và chia nhau. Cổ họng chúng tôi như nghẹn đắng, cuộc sống của các em sao lại thiếu thốn và vất vả đến vậy?

Đợt Tết khi đoàn chúng tôi đi từ thiện trên Hà Giang, cái giây phút mà các em hò reo sung sướng khi được chia từng chiếc bánh chưng, được khoác lên mình chiếc áo len, được đi vào chân đôi tất cho bớt giá lạnh, được xúng xính quàng vào cổ thêm chiếc khăn. Thật sự, bản thân tôi cảm thấy hạnh phúc là đây, chính là đây, niềm vui là đây, nhỏ nhoi nhưng quý giá….

Từ những gì đã thấy, đã cảm nhận, đã trăn trở và day dứt, chúng tôi quyết định trở lại A Lù, Y Tý, huyện Bát Xát, Lào Cai thực hiện chương trình “Ấm tình thương ngày khai trường A Lù vào 30 - 31/8" tới đây. Chúng tôi hy vọng sẽ mang những tấm lòng hảo tâm của các bạn đến với các em trong mùa tựu trường và mùa đông gần kề này.

“Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”

Trẻ em chỉ cần vậy là đủ, những nhu cầu tối thiểu, những yêu cầu tối thiểu, những thứ tối thiểu. Thế nhưng, đối với trẻ em A Lù nói riêng và trẻ em vùng cao nói chung sao mà khó khăn đến thế. Cái ăn, cái ngủ, cái học của các em sao mà thiếu thốn đến thế. Nó mong manh, lay lắt, nó phập phù, nó bị bao phủ bởi sương mù lạnh giá. Hết thế hệ này đến thế khác nối tiếp nhau, đói ăn, đói học.

Trăn trở trước những mùa đông ở A Lù

Người lớn còn bận làm nương, lên rẫy, cái ăn còn lo chưa tới, những thứ như áo chăn, sách vở họ kiếm đâu ra cho bọn trẻ. Con chữ đến với bọn trẻ sao mà chật vật đến thế. Một lớp học thông thống gió thốc sương giăng, một lớp học tối tăm, ẩm thấp, nơi ngày ngày các em ô a con chữ, là nơi các cô giáo trồng người trên vùng cao. Điều các em và các cô mong mỏi cũng là điều chúng tôi đau đáu, làm thế nào để các em có được một lớp học che chắn được gió sương, chống chọi được qua những mùa đông khắc nghiệt.

Chúng tôi không muốn phải day dứt mãi khi đặt câu hỏi: Đến bao giờ những đứa trẻ A Lù mới được ngủ trưa?. Mà chúng tôi muốn trả lời: Ngay trong mùa đông này, những đứa trẻ A Lù sẽ có áo ấm, chăn ấm, và sẽ có giấc ngủ trưa bình thường như bao trẻ em khác. Vì vậy, hơn ai hết, chúng tôi rất cần các bạn chung sức để làm được điều đó. Hãy dành cho các em những manh áo ấm, những chiếc chăn ấm, những quyển vở cây bút ngay trước mùa đông này.

Trà My

Theo Tiin/Đất Việt

Đang tải tin...