Sa đoạ những cuộc vui thâu đêm ở vũ trường, quán bar

30/11/2011 06:49 Theo Công an Đà Nẵng

Trong cuộc vui bất tận thâu đêm suốt sáng ở quán bar, vũ trường, các vũ nữ chịu khá nhiều áp lực. 

Trong môi trường đầy rẫy cám dỗ, không ít trường hợp sa ngã, khi tỉnh ngộ, nhìn lại mình thì đã quá muộn...

 Mỗi khi có khách vào, đội ngũ này sẽ sà tới và thăm dò nhu cầu. Ảnh: C.K


Thực tế hầu hết ở các vũ trường, quán bar tại Đà Nẵng, theo quan sát của chúng tôi, nơi nào cũng có các em xinh đẹp, dáng “chuẩn không cần chỉnh”, “mặc hở không thể tả” phục vụ khách.

Ở vũ trường, số này được chia làm 3 dạng: múa cột, phục vụ bàn và hoạt náo viên. Tất cả phải tuân thủ theo tiêu chuẩn: trẻ đẹp, biết khiêu vũ và sẵn sàng làm vừa lòng khách. Vất vả nhất là những nhân viên múa cột, trong trang phục hai mảnh, số này phải liên tục lắc lư, tạo dáng theo tiếng nhạc đinh tai nhức óc trước hàng trăm cặp mắt có lúc như điên dại của dân chơi.

Tầm 30 phút đổi phiên một lần, cứ như thế múa cho đến khi vũ trường đóng cửa. Số làm nhiệm vụ hoạt náo viên khoảng 10 em, mặc váy cực ngắn, bố trí đứng trên bục cao, liên tục lắc lư theo nhạc. Để tăng thêm phần hưng phấn, thỉnh thoảng các em chơi trò oẳn tù tì, ai thua thì phải uống rượu. Dưới bàn của thực khách, nhân viên phục vụ trong phục trang tươi mát, để lộ những phần khêu gợi nhất, sẵn sàng cụng ly tới bến.

Đó là vũ trường, còn quán bar thì không có hoạt náo viên, nhiều nơi “xé rào” phục vụ múa cột, riêng nữ nhân viên phục vụ bàn thì nơi nào cũng có. Sau mỗi một lần thâm nhập thực tế, bị “khủng bố” bởi tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ngày đó chúng tôi không tài nào ngủ được, nhưng đối với vũ nữ thì đêm nào cũng “cháy hết mình”. Tiếp xúc với một số người từng làm việc ở vũ trường, quán bar mới hay, hầu hết ông chủ chỉ trả lương rất thấp, khoảng 1,5 triệu đồng/tháng.

Muốn có thêm thu nhập, các vũ nữ cố gắng phục vụ khách chu đáo để hưởng tiền boa, có trường hợp chấp nhận qua đêm với khách. Hầu hết các tụ điểm ăn chơi quy định rõ, nếu nhân viên nào phạm lỗi giành khách dẫn đến xô xát, đánh nhau thì bị xử phạt trừ lương. Và đến khi qua thời xuân sắc, không còn được khách ưa chuộng nữa thì “phải biết mình là ai”, từ từ trở thành hàng dạt rẻ tiền.

Một cô gái tranh thủ ra khu vực vệ sinh để “bắt liên lạc” với dân chơi. Ảnh: C.K  


Ở môi trường đầy rẫy cám dỗ, không phải ai cũng giữ được mình. Nhiều trường hợp sa vào ma túy, kết cục thân tàn ma dại. Tăng Thị Mộng Q. (28 tuổi, trú P.21, Q. Bình Thạnh, TPHCM) có khuôn mặt trái xoan, mũi dọc dừa, dáng cao ráo, chất giọng miền Nam nhẹ nhàng quyến rũ. Nhưng sau thời gian được sủng ái ở chốn ăn chơi với tấm thân gợi cảm của mình, giờ cô đã trở thành “phế phẩm”, nghiện ma túy mức độ khá nặng, mỗi ngày phải “chơi” 2 cữ heroin mới đủ đô. Hỏi sao “chơi” ma túy, Q. bảo ban đầu muốn quên hết sự đời, lỡ thử một lần rồi không thể dứt ra được. 



Cha mẹ mất sớm, từ nhỏ Q. đã phải lăn lộn mưu sinh nên ít học. Năm lên tuổi 18, Q. lấy chồng nhưng cuộc sống hôn nhân nhanh chóng tan vỡ. Khi 2 đứa con (1 trai, 1 gái) chào đời, chồng Q. bỏ cô theo nhân tình, chán đời, Q. gửi con nhờ anh chị ruột nuôi và bắt đầu cuộc mưu sinh kiếm tiền bất chính. Vốn có nhan sắc thiên phú, Q. lân la chốn vũ trường làm gái nhảy, gái bao, hằng đêm kiếm tiền boa của khách làng chơi.



Năm 2009, Q. theo bạn ra TP Đà Nẵng hành nghề phục vụ bàn ở các quán bar, vũ trường. Ban đầu tiền kiếm được cũng khá, ngoài son phấn, áo quần, Q. như con thiêu thân nướng vào những cuộc vui bất tận. Dần dà, nhan sắc xuống cấp, các sàn nhảy không còn mặn mòi, Q. chuyển sang hành nghề cho vay nóng kiếm lời. 



Thân cô thế cô, số tiền vài chục triệu cho chúng bạn vay mượn dần bị quỵt. Giữa lúc khốn khó, tiền hết, không chốn dung thân, Q. tình cờ quen biết với vợ chồng Nguyễn Đức Cường (1977, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng), thuê phòng trọ lưu trú tại tổ 34, P. Hòa An (Q. Cẩm Lệ) hành nghề buôn bán trái phép chất ma túy. Q. tìm đến Cường để được động viên, chia sẻ và bắt đầu sa chân vào ma túy. Có tiền thì hít nhiều, không tiền Cường chiêu đãi miễn phí. Lặn ngụp trong đam mê ảo giác, thân xác Q. ngày càng tàn tạ.



Ngày vợ Cường mất vì bạo bệnh, Q. thường xuyên lui tới phòng trọ cha con Cường để được thỏa mãn thú tiêu khiển chết người. Bản thân Cường là con nghiện nặng, để có tiền nuôi 2 con nhỏ, Cường thuê phòng trọ ở riêng, ra Nghệ An mua heroin mang vào TP Đà Nẵng phân thành nhiều tép nhỏ bán kiếm lời và sử dụng.



Hành vi của Cường sau đó bị Đội CSĐTTPVMT CAQ Cẩm Lệ phát hiện, theo dõi và bắt quả tang. Cường bị truy tố về tội buôn bán trái phép chất ma túy, còn Q. khăn gói lên Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề 05-06 TP Đà Nẵng cai nghiện tập trung.

Cùng cảnh ngộ, L.T.N (1983, quê Cà Mau) là nạn nhân đau xót nhất của chốn ăn chơi Đà thành. N. thuộc diện có nhan sắc mặn mòi, vòng nào ra vòng đó đến nỗi chỉ những tay chơi có số má mới được cô ngó ngàng. Nhưng cái câu “hồng nhan bạc phận” vận vào N. quả chẳng sai, bởi cuộc đời cô là chuỗi ngày buồn bất tận. Vốn có trình độ (N. thông thạo cả Anh lẫn Trung ngữ), thuở nhuận sắc, ai cũng thầm ghen với hạnh phúc của N. khi lấy được chồng là kỹ sư ngành Dầu khí và sinh 2 con kháu khỉnh.

Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, chồng N. nghiện cờ bạc kèm theo thói vũ phu nên sau đó cả hai quyết định ly hôn. Gia đình khó khăn, N. chấp nhận để 2 con nhỏ theo đằng nội, rời quê ra Đà Nẵng lập nghiệp. Giữa chốn xô bồ phố thị, cô  sa vào vòng xoáy ăn chơi bất tận.

N. kể rằng, ban đầu phục vụ quán karaoke trên đường 2-9, sau đó quen biết và sống như vợ chồng với một tay quản lý tụ điểm ăn chơi. Thời gian này, N. chuyển sang nhân viên phục vụ bàn ở chốn xa hoa, đẳng cấp nên kiếm được rất nhiều tiền gửi về quê giúp bố mẹ và mua sắm vật dụng đắt tiền như xe máy, tivi, tủ lạnh…

N. cứ đinh ninh rằng, hạnh phúc đã mỉm cười với mình, song cái tổ ấm bé nhỏ ấy chỉ là ảo ảnh. Sau lần về quê dự đám cưới em gái, khi quay ra lại Đà Nẵng, gã nhân tình hờ chiếm đoạt sạch tài sản của N. rồi quất ngựa truy phong. 

Trắng tay giữa chốn Đà thành, N. cất công tìm kiếm kẻ bạc tình nhưng bất thành. Thất thểu quay ra Bến xe Đà Nẵng hồi hương nhưng trong túi chỉ còn đúng 300.000 đồng, không đủ tiền mua vé, N. mang chiếc ĐTDĐ - tài sản cuối cùng còn lại sau bao đêm “bán nhan sắc” ở chốn ăn chơi bán được 500.000 đồng. Biết hoàn cảnh của N., một đối tượng giang hồ cộm cán ở khu vực Bến xe Đà Nẵng ra tay tương trợ. Y khuyên N. ở lại Đà Nẵng làm ăn, khi nào có tiền bạc rồi hẵng về quê. Nghĩ đến cảnh cha già đau ốm, N. nhắm mắt đưa chân, thuê nhà chung sống như vợ chồng với ân nhân. 

Giỏi ngoại ngữ, N. xin một chân nhân viên tại điểm vui chơi có thưởng ở Đà Nẵng, hằng đêm nhận được rất nhiều tiền boa của khách ngoại quốc. Tuy kiếm được nhiều tiền nhưng gã nhân tình hay ghen bóng ghen gió, không cho N. đi làm nữa. Sau gần 3 năm góp gạo thổi chung, sức khỏe của N. ngày càng giảm sút bởi căn bệnh hở van tim. Lúc nhan sắc phai nhạt, thể xác rã rời, N. lại gặp biến cố. Gã chồng hờ của N. bị CAQ Cẩm Lệ bắt tạm giam về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản”, thế là bao nhiêu dự định, ấp ủ về một tương lai mới lại tiếp tục vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Chuyện của Q. và N. là hai trong rất nhiều câu chuyện có kết thúc buồn của các chân dài hành nghề mua vui cho những kẻ lắm tiền ở chốn đèn màu, nhạc mạnh. Với họ, thời nhan sắc thì đi bán vốn tự có, đến khi quá đát thì gặm nhấm sự tủi nhục một mình.

Theo Công an Đà Nẵng