EMagazine

TS Đặng Bảo Trâm và hành trình đưa nghi thức ứng xử thoát định kiến “chỉ dành cho giới thượng lưu”

TS Đặng Bảo Trâm và hành trình đưa nghi thức ứng xử thoát định kiến “chỉ dành cho giới thượng lưu”

08/09/2026 06:22
Thúy Hiền
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Theo Tiến sĩ Đặng Bảo Trâm, giảng đường là nơi tạo nền tảng tri thức, còn thực tiễn là nơi kiểm nghiệm và phát triển tri thức. Hai điều này không tách rời mà cùng hướng đến một mục tiêu là đưa tri thức vào đời sống.

Từ sự quan tâm đến cách con người giao tiếp, ứng xử và thể hiện phong thái trong môi trường chuyên nghiệp, Tiến sĩ Đặng Bảo Trâm đã dành hơn 10 năm theo đuổi lĩnh vực nghi thức, lễ tân đối ngoại và văn hóa ứng xử. Có thể nói, nữ tiến sĩ là một trong những người tiên phong đưa nghi thức, phong thái và văn hóa ứng xử trở thành lĩnh vực đào tạo chuyên nghiệp, kết hợp nghiên cứu với thực tiễn để góp phần chuẩn hóa giao tiếp trong ngành dịch vụ tại Việt Nam.

Tiến sĩ Đặng Bảo Trâm hiện là giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH); đồng thời là Nhà sáng lập Công ty Cổ phần Học viện phong thái URA Việt Nam.

Vượt qua định kiến “chuẩn mực chỉ dành cho giới thượng lưu”

Từ nền tảng đào tạo về Quản trị kinh doanh và bằng Tiến sĩ ngành Kinh tế tại Việt Nam, Tiến sĩ Đặng Bảo Trâm tiếp tục theo học đào tạo chuyên sâu về Business Etiquette (nghi thức và văn hóa ứng xử trong kinh doanh) tại Pháp, nghiên cứu văn hóa Việt Nam tại Thành phố Huế và tìm hiểu về văn hóa, lễ nghi ngoại giao.

Từ năm 2019, Tiến sĩ Đặng Bảo Trâm thành lập Học viện phong thái URA Việt Nam theo hướng đưa nghi thức từ một khái niệm dễ bị xem là hình thức trở thành một hệ năng lực có thể học tập, thực hành, chuẩn hóa và đo lường. Cô đã trực tiếp đào tạo, tư vấn cho nhiều nhóm tổ chức trong các lĩnh vực từ cơ quan nhà nước đến ngân hàng - tài chính, hàng không, y tế, dịch vụ khách sạn - nhà hàng và doanh nghiệp.

Không dừng lại ở đó, hành trình của Tiến sĩ Đặng Bảo Trâm còn mở rộng sang lĩnh vực giáo dục đại học và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, quản lý. Năm 2025, cô bắt đầu giảng dạy tại Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong năm 2026, cô trực tiếp tham gia tập huấn về hoạt động đối ngoại, lễ tân cho đội ngũ cấp quản lý, lãnh đạo tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vào tháng 5 và tập huấn nghiệp vụ lễ tân cho cán bộ, công chức Văn phòng Chủ tịch nước vào tháng 7.

dsc03590-1.jpg
Tiến sĩ Đặng Bảo Trâm - Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC.

Từ giảng đường đến các chương trình đào tạo chuyên nghiệp, Tiến sĩ Đặng Bảo Trâm theo đuổi quan niệm rằng nghi thức không đơn thuần là cách ăn mặc, đi đứng hay giao tiếp, mà sâu xa hơn là khả năng thấu hiểu, làm chủ hình ảnh cá nhân và thể hiện sự chuyên nghiệp trong việc đại diện cho tổ chức, quốc gia, văn hóa Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Đặng Bảo Trâm cho biết, một trong những thách thức lớn nhất khi cô bắt đầu theo đuổi đào tạo lĩnh vực nghi thức không nằm ở kiến thức mà ở cách xã hội nhìn nhận về khái niệm này. Trong những năm đầu, cô thường gặp quan niệm cho rằng nghi thức chỉ gắn với những bàn tiệc sang trọng, trang phục đắt tiền hay các quy tắc cầu kỳ dành cho một nhóm người nhất định. Việc nghi thức thường được xếp vào nhóm “kỹ năng mềm” khiến giá trị của lĩnh vực này đôi khi bị xem nhẹ.

“Trong bản thảo sách về nghi thức hiện đại, tôi tiếp cận khái niệm này qua ba lớp “Lễ - Nghi - Thức”. Lễ là nền tảng bên trong, bắt đầu từ sự tôn trọng con người, vai trò, thời gian, kiến thức và sự khác biệt. Nghi là cách sự tôn trọng ấy được thể hiện ra bên ngoài thông qua hành vi, ngôn từ, trang phục, vị trí, trình tự đón tiếp. Còn Thức là khả năng đọc hiểu bối cảnh để lựa chọn cách ứng xử phù hợp với từng hoàn cảnh, vai trò và nền văn hóa.

Nếu có hình thức mà thiếu sự tôn trọng, nghi thức dễ trở thành sự trình diễn; ngược lại, nếu chỉ có thiện ý nhưng thiếu kiến thức và phương pháp, một người vẫn có thể vô tình khiến người khác khó xử. Giá trị của nghi thức nằm ở việc ứng xử đúng bối cảnh, đúng vai trò và đúng với trách nhiệm mà mỗi người đang đảm nhận”, cô Trâm bày tỏ.

dat04612.jpg
Tiến sĩ Đặng Bảo Trâm trong một giờ giảng tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC.

Ngoài ra, thay vì tranh luận để thay đổi những định kiến ấy, Tiến sĩ Đặng Bảo Trâm lựa chọn chứng minh bằng tính nhất quán và hiệu quả thực tế. Đồng thời, việc đưa nghi thức quốc tế vào Việt Nam không đồng nghĩa với việc “Tây hóa” cách sống mà chuyển hóa những chuẩn mực quốc tế để phù hợp với văn hóa và con người Việt Nam. Với cô Trâm, nghi thức không phải công cụ để tạo khoảng cách hay phân biệt tầng lớp mà là một dạng kiến thức xã hội giúp con người nhận diện đúng bối cảnh, hiểu vai trò của mình và biết cách thể hiện sự tôn trọng trước những khác biệt.

Kết hợp thực tiễn doanh nghiệp cùng học thuật để làm mới bài giảng

Bên cạnh đó, khi theo đuổi đồng thời vai trò giảng viên và doanh nhân, Tiến sĩ Đặng Bảo Trâm cho rằng hai công việc này không tách rời mà cùng hướng đến một mục tiêu. “Động lực ban đầu khiến tôi lựa chọn con đường học thuật bên cạnh việc điều hành doanh nghiệp đến từ mong muốn làm tấm gương cho con gái. Với tôi, gia đình là nơi hình thành những giá trị sống đầu tiên và không có cách giáo dục nào thuyết phục hơn việc chính mình trở thành một hình mẫu để con quan sát và học hỏi.

Từ giảng đường, tôi có cơ hội đồng hành cùng người trẻ ở một giai đoạn quan trọng trong quá trình hình thành tư duy nghề nghiệp, bản lĩnh và nhân cách. Trong lớp học, tôi không xem kỹ năng mềm là một phần kiến thức tách rời khỏi môn học. Một bài làm nhóm không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng, mà còn phản ánh tinh thần trách nhiệm, khả năng lắng nghe và cách các thành viên ứng xử khi có sự khác biệt về quan điểm.

Trong khi đó, hoạt động doanh nghiệp giúp tôi tiếp cận trực tiếp những yêu cầu của thực tiễn, nhận diện những khoảng trống về năng lực và sự chuyên nghiệp mà thị trường lao động đang đặt ra. Hai môi trường này liên tục bổ trợ và điều chỉnh lẫn nhau. Hoạt động giảng dạy đòi hỏi phải làm việc có căn cứ, hệ thống và trách nhiệm với những tri thức truyền đạt; còn thực tiễn kinh doanh đặt ra yêu cầu kiến thức phải có tính ứng dụng, tạo ra thay đổi và được kiểm chứng bằng kết quả”, cô Trâm cho hay.

gdvn-ts-dang-thi-bao-tram-2.jpg

Tuy nhiên, theo cô Trâm, do điểm xuất phát, cách tiếp nhận, mục tiêu và mức độ trách nhiệm khác nhau nên phương pháp đào tạo, ngôn ngữ sử dụng, tiêu chuẩn đầu ra và cả áp lực của người giảng viên với sinh viên, người đi làm hay đội ngũ lãnh đạo không thể giống nhau.

“Với sinh viên, mục tiêu quan trọng nhất là hình thành nền tảng. Khi giảng dạy các học phần về Quan hệ công chúng tại IUH, tôi không muốn nghi thức trở thành một khuôn mẫu khiến người trẻ mất đi cá tính mà muốn giúp các em nhận biết ranh giới, lựa chọn cách ứng xử phù hợp và tự tin thể hiện bản thân. Vì vậy, tôi luôn cố gắng phê bình hành vi thay vì chỉ trích con người, sửa một chi tiết nhưng vẫn giúp các em thấy mình có khả năng tiến bộ.

Với người đi làm và đội ngũ doanh nghiệp, khó khăn thường nằm ở những thói quen đã hình thành qua nhiều năm. Họ không cần những lời khuyên chung chung mà cần thấy một thay đổi cụ thể giúp công việc hiệu quả hơn. Tôi thường bắt đầu từ chính bối cảnh công việc, giúp người học nhận ra khoảng cách giữa ý định, quy trình trên giấy và trải nghiệm thực tế. Khi nhìn thấy tác động cụ thể, họ sẽ chủ động thay đổi. Bản thân người giảng viên cũng phải thận trọng để trở thành hình mẫu phù hợp trong những môi trường khác nhau.

Với lãnh đạo, cán bộ các cơ quan nhà nước, nghi thức không chỉ phản ánh hình ảnh cá nhân mà còn gắn với vị trí, chức năng và uy tín của cơ quan. Vì vậy, yêu cầu lớn nhất ở nhóm này là sự chính xác và tiết chế. Nội dung phải có căn cứ, thuật ngữ được phân biệt rõ và cách vận dụng phù hợp với thẩm quyền, văn hóa công vụ với từng tình huống.

Người giảng viên phải phân biệt đâu là nghi thức, phép ứng xử xã hội, thông lệ hay quy định nội bộ; không thể lấy kinh nghiệm cá nhân làm khuôn mẫu chung. Đồng thời, cách truyền đạt phải thực tế, khiêm nhường và tôn trọng kinh nghiệm của người học”, Tiến sĩ Đặng Bảo Trâm bày tỏ.

Nếu phải lựa chọn giữa kỹ năng và tư duy, cô Trâm nhận định rằng tư duy ứng xử khó thay đổi hơn. Một thao tác có thể được điều chỉnh sau một buổi học nhưng cách một người nhìn nhận và phản ứng trước sự khác biệt được hình thành trong thời gian dài. Mục tiêu cuối cùng không phải là giúp một người thuộc nhiều quy tắc hơn mà là biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp.

Dành lời khuyên cho những bạn trẻ đang theo đuổi nghiên cứu về cái đẹp và tác phong thanh lịch, Tiến sĩ Đặng Bảo Trâm cho rằng, AI có thể rút ngắn quá trình tiếp cận thông tin nhưng không thể thay thế hành trình tu dưỡng. Vì vậy, người trẻ nên tận dụng công nghệ để đầu tư nhiều hơn vào chiều sâu tri thức, gu thẩm mỹ và khả năng tạo dựng niềm tin - những giá trị làm nên sự thanh lịch bền vững.

Với Tiến sĩ Đặng Bảo Trâm, thành công không chỉ được đo bằng vị trí hay những kết quả đạt được mà còn nằm ở cách một người hiện diện, ứng xử và những giá trị họ để lại. Chính quan niệm ấy tạo nên sự gắn kết giữa công việc giảng dạy và kinh doanh, đồng thời trở thành một phần trong hành trình cô theo đuổi việc chuẩn hóa nghi thức, phong thái và năng lực ứng xử chuyên nghiệp.

Thúy Hiền