Bài tập Tết: Câu chuyện không mới nhưng chưa bao giờ hết băn khoăn

16/02/2026 06:56
Phan Tuyết
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Khi giáo viên chủ động lắng nghe, phụ huynh được trao quyền lựa chọn, và nội dung được thiết kế phù hợp với lứa tuổi sẽ tìm thấy điểm tiếng nói chung.

Mỗi độ xuân về, khi lịch nghỉ Tết được công bố với quãng thời gian kéo dài có nơi đến hai tuần, câu hỏi quen thuộc lại trở về trong các cuộc trò chuyện của giáo viên và phụ huynh: Có nên giao bài tập cho học sinh trong kỳ nghỉ Tết?

Đây không phải là vấn đề mới. Năm nào cũng vậy, khi sắc xuân bắt đầu chạm ngõ, những trao đổi, thậm chí tranh luận, lại xuất hiện trên các diễn đàn giáo dục. Điều đáng nói là cả hai phía đều xuất phát từ mong muốn tốt đẹp dành cho trẻ. Chỉ có điều, cách nhìn nhận và thứ tự ưu tiên của mỗi bên không hoàn toàn giống nhau.

bt.jpg
Ảnh minh họa.

Hai luồng quan điểm song hành

Trên các diễn đàn giáo dục, câu chuyện bài tập Tết luôn tồn tại hai luồng ý kiến song song.

Luồng quan điểm thứ nhất ủng hộ việc giao bài tập ở mức độ phù hợp. Lý do được đưa ra khá rõ ràng: một kỳ nghỉ kéo dài gần nửa tháng có thể khiến học sinh “đứt mạch” học tập.

Ở bậc tiểu học, kiến thức và kỹ năng mang tính nền tảng. Nếu không được ôn luyện thường xuyên, các em dễ quên bảng cửu chương, chậm lại trong kỹ năng đọc – viết, thậm chí xáo trộn nề nếp học tập vừa được hình thành.

Sau Tết, giáo viên thường phải dành thêm thời gian để củng cố lại kiến thức cũ, điều này ít nhiều ảnh hưởng đến tiến độ chung của lớp.

Luồng ý kiến thứ hai lại cho rằng không nên giao bài tập dịp Tết, đặc biệt với học sinh nhỏ tuổi. Nhiều phụ huynh nhìn nhận Tết là dịp đoàn viên – khoảng thời gian hiếm hoi trong năm để trẻ được nghỉ ngơi trọn vẹn, tham gia các hoạt động gia đình, cảm nhận và tìm hiểu những phong tục truyền thống.

Hai quan điểm ấy đã tồn tại nhiều năm, và dường như không bên nào hoàn toàn sai. Bởi vấn đề không nằm ở việc “có” hay “không”, mà nằm ở cách tiếp cận và cách thực hiện cụ thể.

Khi giáo viên đứng giữa những mong muốn khác nhau

Giáo viên là người cảm nhận rõ nhất những tác động của kỳ nghỉ dài. Nếu không có bất kỳ hình thức ôn tập nào, sau Tết lớp học thường cần thêm thời gian để ổn định lại nề nếp. Nhịp học phải khởi động lại từ đầu, đôi khi chậm hơn dự kiến.

Tuy nhiên, nếu giao bài tập bắt buộc, giáo viên có thể đối diện với băn khoăn từ phụ huynh – những người mong con được nghỉ ngơi đúng nghĩa sau một học kỳ dài.

Thực tế cho thấy nhu cầu giữa các gia đình không đồng nhất. Có phụ huynh chủ động đề nghị giáo viên cung cấp bài tập để con duy trì việc học. Cũng có phụ huynh mong con tạm rời sách vở trong những ngày xuân, phụ giúp cha mẹ dọn dẹp, đi chúc Tết, thăm ông bà, những trải nghiệm không thể thay thế bằng trang vở.

Trong bối cảnh ấy, một phương án cứng nhắc áp dụng cho tất cả học sinh có lẽ khó có thể làm hài lòng mọi phía.

Từ thực tế lớp mình, tôi lựa chọn giải pháp dung hòa: không bắt buộc, nhưng mở ra cơ hội cho những gia đình có nhu cầu. Trước kỳ nghỉ, tôi gửi đến phụ huynh một lời ngỏ rõ ràng:

"Kính gửi quý phụ huynh lớp 2B!

Nhân dịp Tết Nguyên đán sắp đến, các con sẽ có kỳ nghỉ khá dài. Cô hiểu rằng đây là thời gian sum vầy, nghỉ ngơi và trải nghiệm cùng gia đình. Vì vậy, lớp sẽ không bắt buộc học sinh làm bài tập trong dịp Tết.

Tuy nhiên, với những phụ huynh có nhu cầu cho con ôn lại kiến thức đã học, tránh quên bài sau kỳ nghỉ dài, cô có chuẩn bị một bộ bài tập ôn tập nhẹ nhàng, chủ yếu củng cố kỹ năng đọc, viết và tính toán cơ bản. Thời lượng làm bài linh hoạt, không yêu cầu hoàn thành trong một ngày, không chấm điểm, không tạo áp lực.

Phụ huynh nào có nhu cầu xin đăng ký để nhận bài cho con. Phụ huynh không đăng ký, các con vẫn được nghỉ Tết đúng nghĩa và không bị ảnh hưởng đến đánh giá học tập.

Rất mong nhận được sự phối hợp của quý phụ huynh để các con vừa có một kỳ nghỉ vui vẻ, vừa duy trì được thói quen học tập.

Trân trọng."

Kết quả cho thấy sự đồng thuận khá cao. Trong tổng số 35 học sinh của lớp (có 1 học sinh khuyết tật), có 33 phụ huynh đăng ký nhận bài. Chỉ một phụ huynh lựa chọn không đăng ký. Con số ấy phản ánh nhu cầu thực tế của đa số gia đình khi được trao quyền lựa chọn, thay vì bị áp đặt.

Tuy nhiên, bên cạnh những giáo viên lựa chọn phương án linh hoạt, thực tế vẫn tồn tại cách làm khác, bài tập Tết được giao với khối lượng tương đối nhiều. Sau kỳ nghỉ, việc kiểm tra được thực hiện nghiêm ngặt, những học sinh chưa hoàn thành hoặc hoàn thành chưa đầy đủ có thể bị nhắc nhở nặng nề, thậm chí ảnh hưởng đến đánh giá xếp loại.

Cách làm này, dù xuất phát từ mong muốn duy trì kỷ luật học tập, có thể vô tình tạo áp lực tâm lý cho học sinh. Với trẻ nhỏ, đặc biệt ở bậc tiểu học, cảm giác lo lắng vì chưa hoàn thành bài tập trong kỳ nghỉ dễ chuyển thành tâm lý sợ hãi khi quay lại lớp, sợ bị phê bình, sợ bị so sánh.

Ở phía phụ huynh, khi bài tập mang tính bắt buộc và gắn với đánh giá, gia đình có xu hướng tạo sức ép để con hoàn thành đầy đủ. Những ngày lẽ ra là khoảng lặng sum vầy có thể trở thành quãng thời gian căng thẳng vì bài vở.

Chính những cách làm chưa thật sự phù hợp ấy khiến câu chuyện bài tập Tết trở nên nhạy cảm hơn, và làm gia tăng khoảng cách quan điểm giữa giáo viên và phụ huynh.

Giải pháp dung hòa: Nhẹ nhàng nhưng không buông lỏng

Một cách tiếp cận dung hòa có thể bắt đầu từ việc xác định rõ mục tiêu: bài tập Tết không nhằm đánh giá, không để phân loại, mà chỉ để duy trì thói quen và củng cố kiến thức nền tảng.

Bài tập vì thế cần được thiết kế ở mức độ vừa phải, tập trung vào những nội dung đã học, tránh mở rộng hoặc nâng cao. Thời gian làm linh hoạt, có thể chia nhỏ mỗi ngày 20–30 phút. Khi trở lại lớp, giáo viên không chấm điểm hay so sánh, mà xem đây như một hoạt động duy trì nhịp học.

Bên cạnh bài tập trên giấy, phụ huynh có thể được gợi ý những hình thức học qua trải nghiệm: đọc một cuốn sách ngắn, viết vài dòng nhật ký về chuyến đi chơi Tết, tính toán số tiền khi đi chợ cùng cha mẹ, tìm hiểu ý nghĩa một phong tục truyền thống. Những hoạt động ấy vừa giữ được sự kết nối với việc học, vừa không làm mất đi không khí sum vầy của ngày xuân.

Bài tập Tết vì thế không nên được nhìn như một “cuộc tranh luận thắng – thua”, càng không nên trở thành thước đo để đánh giá trách nhiệm của học sinh hay phụ huynh. Đó nên là một lựa chọn linh hoạt, dựa trên sự minh bạch và tôn trọng lẫn nhau.

Khi giáo viên chủ động lắng nghe, phụ huynh được trao quyền lựa chọn, và nội dung được thiết kế phù hợp với lứa tuổi, phần lớn gia đình sẽ tìm thấy điểm chung.

Kỳ nghỉ Tết vẫn giữ được ý nghĩa nghỉ ngơi và đoàn viên. Đồng thời, học sinh không rơi vào trạng thái mất nề nếp hoặc quên đi kiến thức nền tảng đã học. Giải pháp dung hòa ấy có thể chưa hoàn hảo cho mọi lớp học, nhưng ít nhất giúp giảm áp lực cho cả ba phía: nhà trường, giáo viên và gia đình.

Trong bối cảnh giáo dục ngày càng đề cao sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh, việc lắng nghe và tìm điểm cân bằng có lẽ là cách tiếp cận phù hợp hơn cả đối với câu chuyện bài tập Tết – một câu chuyện không mới, nhưng mỗi năm vẫn cần được nhìn lại bằng tinh thần xây dựng, thấu hiểu và sẻ chia.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Phan Tuyết