Mã số 49

Chỉ mong một lần được gặp mặt mẹ, cha

11/05/2012 06:00
Anh Tấn – Thu Huyền
(GDVN) - Dẫu biết rằng sự thèm khát của Xinh là được một lần áp đôi bàn tay của cha mẹ để cảm nhận, sự ấm áp yêu thương, chia sẻ buồn vui nhưng điều đó không đến với Xinh.
Em còn chưa biết mặt cha...

Vào một ngày trung tuần tháng 4 chúng tôi có chuyến công tác đến làng Cát – Krong, Klang – Đakrong - Quảng Trị, dưới cái nắng gắt của miền trung, chúng tôi vòng vèo qua những con núi, tìm đến nhà em Hồ Thị Xinh, người dân tộc Vân Kiều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Khi chúng tôi đến nhà cô bé mang họ Hồ đang ngồi học, để chuẩn bị cho những kỳ thi nghiệt ngã sắp tới. Nếu nhìn khuân mặt với đôi má lún đồng tiền, đôi mắt long lanh, mái tóc xoăn tự nhiên, thân hình mảnh dẻ, chắc không ai nghĩ cô bé đã phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió của cuộc đời.

Với nghị lực phi thường biết vượt qua nỗi đau, với nghị lực phi thường biết phấn đấu học tập tốt, thay cho những lời biết ơn người sinh ra mình và đặc biệt người nuôi dưỡng cô nên người.
Không chỉ khó khăn về vật chất mà còn cực kỳ thiếu thốn về tinh thần nhưng Hồ Thị Xinh đã vượt lên tất cả
Không chỉ khó khăn về vật chất mà còn cực kỳ thiếu thốn về tinh thần nhưng Hồ Thị Xinh đã vượt lên tất cả

Sinh ra trong gia đình thuần nông, cuộc sống đầy rẫy những khó khăn nơi rừng núi hoang vu, số phận không may mắn từ khi lọt lòng mẹ. Ngay từ khi mới lọt lòng mẹ, trong một lần đi mò cua bắt ốc ở con suối đầu nguồn, bố của Xinh đã phải bỏ mạng nơi con thác dữ, người cha ra đi mãi mãi không bao giờ trở lại, nước mắt người mẹ cạn khô mỗi khi nhớ đến chồng.

Tia hi vọng cuối cùng cho người mẹ là đứa con thơ vừa lên 5, sự yêu thương người mẹ dành hết cho con nhưng cuộc sống không bình lặng như người ta nghĩ, khi Xinh biết chơi một mình, biết bập bẹ tập những bài hát đầu đời thì cũng là lúc mà em phải rời xa người mẹ thân yêu mãi mãi mà không bao giờ gặp lại nữa, mẹ em đã mắc phải căn bệnh quái ác ung thư gan.
Thương cảnh người cháu họ mồ côi, nghèo khổ không nơi nương tựa, tới bước đường cùng, gia đình người bác họ Hồ Văn Bằng ( 80 tuổi ) và Hồ Thị Mó ( 76 tuổi ) nuôi dưỡng cho ăn học.

Nhắc đến đứa Cháu mồ côi nước mắt Bà Mó lại rơi: “Tui thương nó lắm, nhỏ thế mà chịu cảnh mồ côi, cha mẹ nó bỏ nó lúc còn nhỏ, nó chưa kịp nhìn mặt cha mẹ nó...” bà Mó nói trong nước mắt.

Nói chuyện với chúng tôi Xinh nói trong nước mắt và nuối tiếc: “Em chưa một lần được nhìn mặt cha, còn hình ảnh của mẹ thì em cố lưu giữ nhưng giờ em chỉ hình dung lờ mờ thôi, em mong một lần được nhìn thấy cả cha lẫn mẹ, là em mãn nguyện lắm rồi” Xinh nói trong tiếng nấc, chúng tôi phải giỗ dành mãi em mới nín. 

Ước mơ làm bác sỹ

Hiện xinh đang là học sinh lớp 12 của Trường Phổ Thông Dân Tộc nội trú tỉnh Quảng Trị, trong cả 3 năm học Xinh đều đạt học sinh giỏi. Cô giáo Nguyễn Thị Liên dạy ngữ văn cho biết: “Xinh là một trong những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất, nhưng các hoạt động của lớp trường em đều tham gia đầy đủ, bản thân em là một học sinh học rất giỏi, được bạn bè yêu mến “.

Được biết Xinh là một trong những học sinh giỏi của trường đạt danh hiệu học sinh giỏi cả 3 năm liền, đặc biệt em còn đạt giải 3 học sinh giỏi môn lịch sử cấp tỉnh, và đạt nhiều thành tích khác trong học tập.
Không chỉ là học sinh giỏi ở trường, Hồ Thị Xinh còn đạt giải 3 học sinh giỏi môn lịch sử cấp tỉnh
Không chỉ là học sinh giỏi ở trường, Hồ Thị Xinh còn đạt giải 3 học sinh giỏi môn lịch sử cấp tỉnh

Chia sẻ với chúng tôi Xinh nghẹn ngào cho biết: “Nhớ lại thủa bé khi cắp sách đến trường, sáng hôm đó cả lớp hát bài hát, Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường, em vừa đi vừa khóc mẹ dỗ dành yêu thương…em đã ôm mặt xuống bàn và khóc nức nở”. Dẫu biết rằng sự thèm khát của Xinh là được một lần áp đôi bàn tay của cha mẹ để cảm nhận, sự ấm áp yêu thương, chia sẻ buồn vui nhưng điều đó không đến với Xinh.

“Những lúc em buồn em thường viết thư gửi bố mẹ, viết xong em đọc rùi em đốt đi gửi cho bố mẹ, em viết kể về cuộc sống của em trên này, hay những thành tích mà em đạt được trong học tập, du cha mẹ đã mất nhưng trong tâm trí em hình ảnh cha mẹ luôn luôn sống mãi trong em” Xinh cho biết thêm.
Một bức thư của Xinh gửi đến bố mẹ
Một bức thư của Xinh gửi đến bố mẹ

Hỏi về ước mơ của em, Xinh im lặng một lúc rồi nói: “Em ước sau này làm bác sỹ, để chữa bệnh cho những người nghèo như mẹ em “ Xinh nói trong sự trầm tư.

Hiện ước mơ của cô bé người dân tộc Vân Kiều sắp đến gần nhưng do hoàn cảnh gia đình người Bác họ tuổi cao sức yếu, cuộc sống nơi rừng núi hiểm trở nên ước của em có thể phải dừng lại.

Mong bạn đọc gần xa, các doanh nghiệp tổ chức, các nhà hảo tâm dang rộng vòng tay nhân ái để giúp đỡ cho em bé mồ côi thực hiện được ước mơ đang còn dang dở này.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Ông Hồ Văn Bằng, làng Cát – Krong, Klang – Đakrong - Quảng Trị

 SĐT: 01672690788

Mã số 49

2. Hoặc gửi về Quỹ Tấm Lòng Việt Nam - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888

3. Qua Ngân hàng:

- Tên Tài khoản: Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy.

- Swift Code: VBAAVNVX

- Email: tamlongvietnam@giaoduc.net.vn


Anh Tấn – Thu Huyền