Hãy cứu lấy người mẹ ung thư và 3 đứa con thơ dại

Thu Hòe
(GDVN) - 2 lần đò nhưng đều dang dở, 4 mẹ con chen nhau trong 3 mét vuông nhà trọ chật chội, 3 đứa con không chung 1 bố, 4 miệng ăn trông vào mấy phong kẹo cao su bán buổi tối của cậu con trai lớn 14 tuổi, người mẹ ấy cũng đang mong manh giữa ranh giới sống chết bởi bệnh ung thư vú…
Đó là hoàn cảnh vô cùng bi đát của gia đình chị Đặng Thị Loan thuê trọ ở nhà số 16, ngách 99/24, ngõ 24, đường Kim Đồng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

2 lần đò nhưng đều dang dở

Chị Loan sinh ra và lớn lên ở Quảng Xương, Quảng Trạch, Thanh Hóa. Mẹ mất sớm, người bố tàn nhẫn đã bỏ lại 4 đứa con thơ dại để chạy theo 1 người phụ nữ khác.

Không còn nơi nương tựa bấu víu, 4 anh em chị Loan phải li tán, kiếm ăn qua ngày bằng cách đi làm thuê, làm mướn, đi ở cho nhà người. Chị Loan cứ thế lớn lên như cọng cỏ dại với nắng gió, bụi trần và thiếu thốn đến cùng cực tình cảm gia đình.

Chị Loan kể về bố đẻ của đứa con trai lớn của mình mà đôi mắt thâm quầng ngân ngấn nước mắt.

Năm đó, chị Loan vì cuộc sống phải xuống vùng đất than Cẩm Phả, Quảng Ninh làm cửu vạn. Ở đó, chị đã gặp 1 người đàn ông cùng cảnh làm cửu vạn kiếm cơm như mình.

Cùng cảnh cửu vạn, hơn nữa lúc đó chị Loan cũng đã quá lứa lỡ thì muốn tìm một nơi nương tựa, 1 điểm dừng đỗ trong cuộc đời. Chị quyết định dọn về chung sống với người đàn ông đó.

Tưởng rằng, từ nay cuộc sống sẽ đỡ vất vả, nhọc nhằn hơn khi có bàn tay người đàn ông cũng chia sẻ khó khăn. Thế nhưng, khi về chung sống với nhau, chồng chị liên tiếp ốm yếu và mất sau vài năm chung sống vì căn bệnh xơ gan cổ chướng bỏ lại chị và đứa con trai thơ dại.

Sau 100 ngày chồng, chị xin phép gia đình nhà chồng về quê ngoại. Mẹ mất sớm, bố bỏ đi, anh em giờ đã duyên ai phận đó, chị lại 1 lần nữa lâm vào con đường cùng, không nơi bấu víu lúc khó khăn, tủi khổ.

Để mưu sinh, chị Loan mang con vào Nam làm ăn bằng nghề bán vé số.



Bất hạnh nối tiếp bất hạnh khi chị đi bước nữa với 1 người đàn ông tên Cường, quê ở Bắc Giang. Anh Cường là trai tân chưa vợ nên chuyện lấy 1 người đã quá lữa lỡ thì lại có 1 đứa con riêng như chị Loan đã bị gia đình nhà anh Cường “bằng mặt mà không bằng lòng” dù sự đã rồi. Chị lúc đó cũng có với anh Cường 1 đứa con gái.

Cuộc sống trong Nam khó khăn, 4 vợ chồng con cái khăn gói về Bắc Giang với hy vọng được nương nhờ bố mẹ, anh em, họ hàng. Về được 3 hôm, vợ chồng chị Loan bị đẩy ra ở riêng với 1 chum gạo ước chừng 30 kg.

Anh Cường vì chán nản mà suốt ngày rượu chè, bê tha. Bố mẹ chồng được đà “mắng chó, dọa mèo” rồi không ngại ngần chửi mắng con dâu thâm tệ. Không chịu được cảnh sống đó, chị Loan xin phép gia đình nhà chồng lên Hà Nội Làm ăn.

Chồng có cũng như không khi chị 1 mình vật lộn nuôi 3 đứa con ở thủ đô và chưa có sự ràng buộc pháp lý nào với anh Cường… Khi biết chị bị bệnh, anh Cường lại càng ít đi lại, thậm chí còn không thăm nom gì 2 đứa con đẻ của mình.

Chị Đặng Thị Loan đang mong manh giữa ranh giới sống và chết vì căn bệnh ung thư vú


4 mẹ con chen nhau trong 3 mét vuông nhà trọ

Hoàn cảnh bi đát của gia đình chị Loan, người dân ở tổ 16, phường Hoàng Mai ai cũng biết và cảm thương. Nơi ở của 4 mẹ con chị Loan được miễn cưỡng gọi là nhà nhưng thực chất nó không khác gì cái "lều vịt".

4 mẹ con chen nhau trong gian phòng chưa đầy 3 mét vuông hơn 6 năm nay

Căn phòng vỏn vọn chưa đầy 3 mét vuông chỉ đủ chỗ để kê 1 cái dường làm nơi nằm ngủ cho 4 mẹ con. Trong nhà không có lấy bất cứ 1 vật dụng gì giá trị ngoài cái ti vi 14 inch cũ được hàng xóm cho và chiếc quạt điện. Không chỉ chật chội, căn phòng của 4 mẹ con chị Loan còn tối, ẩm thấp, ọp ẹp, tồi tàn, tạm bợ đến đáng thương. Vậy mà, mẹ con chị Loan đã ở đây được hơn 6 năm.

4 miệng ăn trông vào tiền bán kẹo cao su của cậu con trai lớn

Lấy 2 đời chồng, chị Loan sinh hạ được 3 người con. Con trai lớn là Đặng Văn Tuấn, năm nay 14 tuổi, đứa thứ 2 là Đặng Thị Huyền, 10 tuổi và đứa út là Đặng Thị Thương, 4 tuổi. Cả 3 đứa con đều mang họ mẹ. Và dù không chung 1 bố nhưng chúng rất yêu thương nhau.

Em Đặng Văn Tuấn: "Cháu chỉ mong mẹ cháu khỏi bệnh! Các ông, các bà, các bác, các cô, các chú hãy cứu lấy mẹ cháu!"

“4 mẹ con cháu chưa bao giờ được mặc quần áo mới. Toàn bộ quần áo của mẹ con cháu đang mặc là quần áo cũ của các cô, các bác, các anh, chị, em xung quanh mang cho. Thức ăn hằng ngày chỉ có đậu và rau thôi. Thỉnh thoảng mẹ con cháu mới được ăn 1 bữa thịt. Từ ngày mẹ bị bệnh, nhà không có tiền nên lâu lắm rồi chúng cháu không được ăn thịt…”
em Đặng Văn Tuấn, con trai lớn của chị ngập ngùi nói.

Em Nguyễn Thị Huyền, bị động kinh do di chứng của sốt cao không được điều trị kịp thời

Bà Chu Thị Nậm, chủ nhà trọ nơi mẹ con chị Loan thuê nhà cho biết: “Hoàn cảnh của mẹ con nó thì cả tổ dân phố này đều biết, đều thương. Mẹ con nó không có tiền đóng tiền nhà, tiền điện nước hằng tháng nhưng tôi cũng không bao nỡ đòi, khi nào đóng thì đóng thôi. Thương nhất là mấy đứa trẻ nheo nhóc, đói khổ. Nó không có tiền xin cho con đi học nên tôi phải dẫn thằng lớn đến lớp học tình thương trên phường để học xóa mù chữ. Cái bé thứ 2, 10 tuổi rồi nhưng cũng không được học hành hành gì vì bị động kinh.

Giờ mẹ chúng nó lại ốm đau bệnh tật thế này. Cả nhà chỉ sống vào tiền kiếm hôm được, hôm chăng của thằng cu Tuấn đi bán kẹo cao su buổi tối ở công viên. Thương lắm!...”


Hằng ngày sau giờ học trên lớp tình thương, Tuấn lại đạp xe ra công viên bán kẹo cao su để lấy tiền nuôi mẹ bệnh tật và 2 em nhỏ dại

Tuấn cho biết: “Hôm nào bán được nhiều nhất là 50.000 đồng, hôm ít nhất chỉ 10.000 đồng. Tiền cháu đi bán kẹo ở công viên cả buổi tối không đủ để mua gạo, rau và đậu cho ngày hôm sau. Cháu chỉ mong mẹ cháu nhanh khỏi bệnh thôi…”

Bác Bùi Sơn Đông, tổ trưởng tổ dân phố số 16, nơi chị Loan đang thuê nhà cũng xúc động: “4 mẹ con chúng nó khổ quá! Tết nhất cũng chả có được miếng ăn gọi là tử tế. Hy vọng xã hội hãy cùng chia sẻ khó khăn và cứu lấy mẹ của 3 đứa trẻ tội nghiệp. Đứa thì mất bố, đứa thì bố không nhìn nhận nữa, mẹ mà chết thì chúng còn biết bấu víu vào ai?”

Nếu tôi chết, tôi chỉ thương 3 đứa con


Chị Loan bị u sơ vú từ khi sinh bé Huyền nhưng vì không có tiền nên chị không điều trị mà chỉ uống thuốc lá theo mách bảo của mọi người. Khoảng nửa tháng trở lại đây, chị bị sốt cao li bì, nổi hạch to ở nách, không chịu được chị mới đi khám. Các bác sỹ cho biết bệnh của chị đã chuyển sang ung thư vú.

Để được phẫu thuật, chị Loan phải có ít nhất 100.000.000 đồng để trả viện phí và thuốc thang.

“Nghe thấy bác sỹ nói vậy, tôi hoàn toàn tuyệt vọng và chỉ biết về nhà nằm chờ chết thôi. Nhìn 3 đứa con mà xót xa lòng dạ. Tôi mà chết đi chúng nó sẽ ra sao? 2 đứa út dù sao vẫn còn bố. Tôi chết đi thì gia đình bên nội không thể bỏ rơi chúng được. Nhưng còn thằng cu Tuấn. Bố nó mất rồi. Ai nuôi nó bây giờ? Không có mẹ, nó sa ngã thì sao?...”, chị Loan nói mà 2 hàng nước mắt chảy dài.

Chị Loan nghẹn lời: “Ước nguyện lớn nhất của tôi lúc này là tiếp tục được sống. Các con của tôi còn nhỏ quá! Chỉ cần được sống thêm 10 năm nữa để nhìn thấy các con khôn lớn, có thể tự chăm lo cuộc sống của mình dù bắt tôi trả giá thế nào tôi cũng chấp nhận. Các con như vậy, giờ mà chết thực sự tôi không cam lòng…”

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

 1. Chị Đặng Thị Loan, phòng trọ số nhà 16, ngách 99/24, ngõ 24, đường Kim Đồng, Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Số điện thoại: 01629 445 404

Mã số 28

2. Hoặc gửi về Quỹ Tấm Lòng Việt Nam - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888

 

3. Qua Ngân hàng:

- Tên Tài khoản: Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy

- Email: tamlongvietnam@giaoduc.net.vn




Điểm nóng

Nhật ký Chí Viễn

Nhật ký Lớp học Hy vọng

Nhật ký Kim Bon

Nhật ký Pả Vi

"Bữa cơm có thịt" đến với Nậm Mười

Suối Giàng & "Bữa cơm có thịt"

Phẫu thuật miễn phí

 Video Clip



Thu Hòe
Đang tải tin...