Cần một quy trình rõ ràng xử lý các thông tin, vụ việc liên quan bạo lực học đường

24/11/2025 06:50
Đỗ Quyên
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Bạo lực học đường phản ánh sự đứt gãy trong mối quan hệ giáo dục ba bên: gia đình – nhà trường – xã hội.

Vừa qua, nhiều vụ việc bạo lực học đường dẫn đến hậu quả dẫn đến tử vong cho học sinh gây rúng động. Những vụ việc ấy cho thấy bạo lực học đường đã vượt ra khỏi giới hạn giáo dục, không còn là những xô xát thông thường. Đằng sau mỗi vụ việc là khoảng trống trong cơ chế phối hợp giữa gia đình – nhà trường – chính quyền chưa thật sự hiệu quả.

image.png
Ảnh minh hoạ

Khi xử lý bạo lực chỉ dừng ở mức “xin lỗi và cam kết”

Thực tế, nhiều trường học vẫn chọn hòa giải và nhắc nhở khi học sinh xảy ra xô xát. Theo đó, nhà trường mời phụ huynh hai bên, viết bản kiểm điểm, cam kết không tái phạm.

Những hình thức ấy thiếu tính răn đe và không chạm đến gốc rễ của hành vi. Học sinh vi phạm chỉ xem đó là “thủ tục bắt buộc”, thậm chí có em nói thẳng: “Cùng lắm bị kiểm điểm chứ ai đuổi học đâu.”

Cách xử lý mang tính nội bộ, thiếu quy trình theo dõi, giám sát, báo cáo khiến các vụ việc dễ bị lặp lại với mức độ nghiêm trọng hơn. Điều đáng nói là không phải các bên “bao che”, mà thiếu một quy trình minh bạch, thống nhất để mọi người dám lên tiếng, dám tố cáo, dám bảo vệ người bị hại.

Có tồn tại lỗ hổng trong quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin bạo lực học đường?

Bạo lực học đường vẫn tồn tại một phần vì thiếu cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin độc lập, minh bạch.

Thông thường, khi một sự việc xảy ra trong lớp, giáo viên chủ nhiệm phải báo cáo nhà trường để tiếp nhận và xác minh. Sau đó, trường sẽ mời phụ huynh hai bên đến làm việc, nghe học sinh trình bày, rồi tùy mức độ để nhắc nhở, lập bản kiểm điểm hoặc xử lý kỷ luật.

Tuy nhiên, trên thực tế, quy trình này vẫn còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố thi đua và tâm lý e dè của giáo viên.

Trong bảng điểm thi đua, việc để xảy ra bạo lực trong lớp thường bị trừ điểm khá cao, nên một số giáo viên ngại báo cáo sự việc mà chọn cách âm thầm hòa giải nội bộ. Cách xử lý ấy đôi khi khiến chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, mọi việc kết thúc bằng sự “huề cả làng”.

Hệ quả là học sinh bị bắt nạt không được bảo vệ kịp thời, còn học sinh gây bạo lực không bị xử lý nghiêm. Những em từng đánh bạn một lần, khi không bị răn đe, sẽ có lần thứ hai, thứ ba… Trong khi đó, những học sinh chịu thiệt thòi, bị tổn thương hoặc cô lập lại âm thầm tích tụ phẫn uất, dẫn đến những hành vi phản ứng tiêu cực về sau.

Điều giáo dục cần hiện nay không phải là tìm người chịu lỗi, mà là xây dựng một quy trình thống nhất, công khai và có giám sát độc lập từ phát hiện, báo cáo, xác minh đến hỗ trợ tâm lý cho người học để mọi khâu đều rõ trách nhiệm, minh bạch và không ai phải “né tránh” khi sự việc xảy ra.

Khi quy trình chưa rõ ràng, trách nhiệm chưa phân định, và thông tin chưa được chia sẻ kịp thời, một số người lớn trong hệ thống giáo dục, từ phụ huynh, giáo viên đến cán bộ quản lý dễ rơi vào tâm thế phòng thủ, né tránh, thay vì chủ động bảo vệ học sinh.

Khi người lớn chưa làm tròn vai

Bạo lực học đường phản ánh sự đứt gãy trong mối quan hệ giáo dục ba bên: gia đình – nhà trường – xã hội.

Phụ huynh đôi khi quá bận rộn, ít gần gũi con, hoặc ngược lại, nuông chiều và bênh con vô lối.

Giáo viên thì e ngại va chạm, sợ phản ứng của phụ huynh, chỉ tập trung dạy kiến thức mà thiếu theo dõi tâm lý, hành vi của học sinh.

Nhà trường còn thiếu nhân sự chuyên trách tư vấn tâm lý và quy trình phối hợp xử lý mâu thuẫn sớm.

Khi không bên nào đủ thời gian và công cụ để lắng nghe, thì học sinh dễ rơi vào trạng thái cô lập hoặc hành động bột phát. Một xích mích nhỏ, nếu không được phát hiện và giải tỏa đúng lúc, có thể trở thành vụ việc nghiêm trọng.

Cần một quy trình minh bạch và cơ chế giám sát rõ ràng

Muốn chấm dứt bạo lực học đường, điều cốt lõi là không để bất kỳ vụ việc nào bị chìm xuống. Mỗi trường học cần có quy trình tiếp nhận, báo cáo và xử lý bạo lực học đường công khai, để phụ huynh, học sinh, giáo viên có thể phản ánh kịp thời mà không sợ bị quy trách nhiệm.

Các cơ quan quản lý giáo dục địa phương cần giám sát, đánh giá định kỳ việc thực hiện quy trình này, xem đó là tiêu chí thi đua bắt buộc, thay vì chỉ chấm điểm thành tích học tập.

Bên cạnh đó, bồi dưỡng kỹ năng phát hiện và xử lý mâu thuẫn học đường cho giáo viên chủ nhiệm và cán bộ đoàn đội cũng là yêu cầu cấp thiết, nhằm phát hiện sớm nguy cơ bạo lực.

Một lời xin lỗi hay bản kiểm điểm không thể xóa đi nỗi đau thể xác và tinh thần của nạn nhân. Chỉ khi quy trình phòng ngừa, xử lý và giám sát được vận hành minh bạch, khi cha mẹ quan tâm hơn, thầy cô sát sao hơn và cơ quan quản lý đồng hành hơn, môi trường học đường mới thực sự an toàn.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Đỗ Quyên