Có những nỗi buồn không thể gọi thành tên, nhưng day dứt mãi trong lòng người làm nghề giáo. Đó không phải là sự mỏi mệt sau một ngày giảng dạy, cũng chẳng phải vì những trang giáo án dày cộm hay kỳ kiểm tra chất lượng cuối năm. Mà là những lúc người thầy – người cô đối diện với sự vô cảm, với thái độ gay gắt, phủi trách nhiệm của một số phụ huynh, trong khi họ đang cố gắng, miệt mài cho sự tiến bộ của từng đứa trẻ.

Khi một em học sinh chưa hoàn thành chương trình học, giáo viên không thở phào hay “rũ bỏ”, mà là trăn trở, là dự tính kèm thêm giờ, là xếp lại thời gian nghỉ ngơi để nắm tay em đi tiếp.
Thế nhưng, không ít lần, sự tận tâm đó lại vấp phải một bức tường lạnh lùng từ chính những người lẽ ra phải là đồng hành thân thiết nhất đó là phụ huynh.
Và chính từ đó, một áp lực vô hình len lỏi, âm thầm đè nặng lên trái tim người thầy – một nỗi buồn không ai hay, không ai thấu.
Giáo viên – người ở lại sau cùng, nhưng lại là người bị phản ứng đầu tiên
Trong suốt một năm học, giáo viên không chỉ là người giảng dạy, mà còn là người âm thầm theo dõi từng bước tiến hay cả những vấp ngã của học sinh. Như em học sinh A. (một học trò của đồng nghiệp tôi) chẳng hạn.
Em là một đứa trẻ có khả năng tiếp thu bài chậm hơn bạn bè cùng trang lứa, nhưng chưa bao giờ em bị giáo viên bỏ rơi.
Cô giáo của em mỗi ngày cần mẫn ngồi bên để kèm học. Cô hết kèm trong mỗi giờ dạy lại kèm vào cả giờ ra chơi, giờ được nghỉ, thậm chí sau buổi học tan sớm.
Biết em khó theo kịp lớp, cô giáo chủ nhiệm đã lặng lẽ dự tính: hè này sẽ dạy kèm miễn phí cho em ba buổi mỗi tuần với mong muốn em sẽ tiến bộ và vượt qua kỳ kiểm tra lại vào đầu tháng 8.
Không ghi vào giáo án, không báo cáo với ai, nhưng trong lòng cô, đó là điều tất nhiên – vì “một đứa trẻ không thể bị bỏ lại phía sau”.
Thế nhưng, khi gặp phụ huynh để chia sẻ: “Cháu học chậm dù cô đã cố gắng rất nhiều. Cuối hè cháu sẽ kiểm tra lại, nên mong mẹ cố gắng kèm thêm con ở nhà nhé...”.
Cô chưa nói hết dự định sẽ kèm thêm miễn phí của mình thì bất ngờ nhận được câu trả lời có phần gắt gỏng: “Tôi còn phải đi làm! Làm sao có thời gian để kèm cặp?”. Và rồi người mẹ ấy tức giận rời đi.
Cũng ngay sau đó, là động tác rời khỏi nhóm Zalo của lớp – như một cái ngoảnh mặt với trách nhiệm của chính mình. Giáo viên đã quen với việc hy sinh, nhưng trước sự từ chối lạnh lùng ấy, nỗi buồn vẫn len lỏi, âm thầm và nhức nhối.
Khi giấy khen trở thành thứ để gây áp lực
Không chỉ với học sinh yếu, ngay cả khi học sinh đạt điểm khá, giỏi – áp lực đôi khi vẫn ập đến với giáo viên theo những cách không ai ngờ tới.
Sau cuộc họp phụ huynh cuối năm, cô giáo T. bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người ở đầu dây xưng là người nhà của học sinh M., với giọng điệu gay gắt và không giấu được sự bức xúc:
“Tại sao cô lại ra đề khó như thế? Câu 3 của đề bị mờ nên cháu tôi làm sai, còn câu 9 thì quá khó, không hợp với học sinh lớp 2 nên cháu bị mất điểm".
Dù không phải lần đầu đối mặt với những phản ứng tiêu cực, cô giáo T. vẫn cố giữ giọng nhẹ nhàng, điềm tĩnh:
“Cảm ơn phụ huynh đã thông tin. Tôi sẽ phản ánh sự việc với nhà trường để xem xét lại, vì thực tế tôi không phải là người ra đề.” “Cô là giáo viên chủ nhiệm mà cô không ra đề à?", vị phụ huynh chất vấn.
Cô giáo T. nói tiếp: "Tôi có kiểm tra lại đề và nhận thấy đúng là câu 3 có hơi bị mờ nhẹ ở một số bản in, nhưng trong lớp chỉ có vài học sinh làm sai. Câu 9 là câu nâng mức – để phân loại năng lực học sinh, chứ không phải bắt tất cả các em đều phải làm đúng. Nhà trường sẽ rút kinh nghiệm để in đề rõ hơn".
Trước lời giải thích ấy, vị phụ huynh dường như không hài lòng, tiếp tục dồn dập chất vấn và đề nghị được gặp hiệu trưởng nhà trường. "Nếu không chấm lại, cháu tôi sẽ bị thiệt thòi chỉ là Học sinh Tiêu biểu thay vì là Học sinh Xuất sắc".
Cuối cùng phụ huynh còn chốt lại một câu: “Nếu nhà trường không chấm lại cho cháu tôi, tôi sẽ chụp đề và đăng lên mạng!”
Trong khoảnh khắc ấy, người giáo viên chợt hiểu ra: điều khiến mình mệt mỏi không chỉ là những giờ lên lớp, mà còn là cách người lớn đang biến những điểm số trở thành cuộc chiến danh hiệu – nơi giáo viên bị đưa ra làm “tấm bia” cho mọi thất vọng và kỳ vọng cá nhân.
Tờ giấy khen, tưởng là phần thưởng cho con, lại trở thành vũ khí vô hình đè lên người thầy. Còn học sinh, các em học được gì từ những lần người thân nổi giận vì trẻ không được khen? Phải chăng, các em sẽ nghĩ rằng: "Không cần cố gắng, chỉ cần làm áp lực là sẽ có được điều mình muốn"?
Gánh nặng vô hình – Không tên, không tiếng
Giáo viên bây giờ, nhiều trường hợp không chỉ dạy chữ, mà còn phải "đỡ" cả sự thất vọng, sự kỳ vọng và sự thiếu trách nhiệm từ người lớn.
Mỗi khi kết quả học sinh không đạt, giáo viên phải chuẩn bị tinh thần để “hứng chịu” cơn chất vấn, thậm chí là nổi giận của một số phụ huynh bất cứ lúc nào.
Không phải ai cũng thấu hiểu rằng, mỗi buổi ngồi kèm thêm là một buổi thầy cô giáo phải gác lại sự nghỉ ngơi của mình. Mỗi học sinh chậm tiến là sự trăn trở của giáo viên, là những nghĩ suy tìm biện pháp giúp các em sao cho hiệu quả nhất.
Và mỗi dòng tin nhắn gay gắt, mỗi cuộc điện thoại với những lời trách móc hay hăm dọa là một vết đau vô hình khiến người thầy thêm mệt mỏi.
Thật khó để đo đếm hết những giọt mồ hôi, những tiếng thở dài, hay cả những lần nghẹn ngào của người đứng lớp. Nhưng có một điều chắc chắn: họ chưa từng buông bỏ bất kỳ đứa trẻ nào, kể cả khi người khác đã quay lưng.
Xin đừng để người thầy cô đơn trên hành trình gieo chữ
Trong cuộc đời mỗi đứa trẻ, các em có thể sẽ gặp một vài người thầy. Nhưng trong cuộc đời một người thầy, có thể là hàng trăm, hàng nghìn đứa trẻ.
Người giáo viên không chọn học trò nào sẽ giỏi, ai sẽ yếu, họ chỉ chọn cách yêu thương và kiên nhẫn như nhau với tất cả các em.
Họ không mong đợi sự tán thưởng, càng không cần sự biết ơn rình rang. Điều họ cần chỉ là một chút thấu hiểu, một sự sẻ chia đúng lúc, và một cái bắt tay từ phía gia đình trên hành trình đồng hành vì học sinh.
Xin đừng để những lời trách móc vội vàng, những phản ứng nóng giận xóa nhòa đi cả một năm âm thầm hy sinh của thầy cô.
Xin đừng lấy thành tích làm thước đo giá trị của con trẻ, cũng đừng xem tấm giấy khen là điều kiện để ban phát hay từ chối yêu thương. Bởi đôi khi, chỉ một lời cảm ơn, một tin nhắn nhẹ nhàng thay vì lời oán trách cũng đủ để sưởi ấm trái tim một người thầy sau cả chặng đường dài nặng gánh…
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.