Có ý kiến đề xuất giáo viên làm việc giờ hành chính: Đôi điều chia sẻ của "người trong cuộc"

16/01/2026 06:46
Phan Tuyết
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Khi chưa có một hệ thống đánh giá hiệu quả công việc đủ chặt chẽ và công bằng, việc giáo viên làm việc giờ hành chính rất khó mang lại tác động tích cực.

Vừa qua, câu chuyện liên quan đến giáo viên một trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh việc nhà trường yêu cầu có mặt đúng giờ thu hút được nhiều sự quan tâm của dư luận. Và vấn đề đề xuất quy định giờ hành chính là thời gian làm việc của giáo viên được đặt ra với mục tiêu tăng cường kỷ cương lao động trong ngành giáo dục.

Ở góc độ quản lý, đây là một hướng tiếp cận có cơ sở. Tuy nhiên, nếu nhìn từ thực tiễn công việc giảng dạy, vấn đề này cần được xem xét thận trọng hơn, bởi nghề giáo có những đặc thù khó có thể áp vào khuôn mẫu hành chính thông thường như nhiều ngành nghề khác. Người viết là giáo viên phổ thông xin chia sẻ đôi điều về vấn đề này.

mh.png
Ảnh minh họa: Phạm Thi

Thứ nhất, nghề giáo là lao động đặc biệt, không thể đo bằng số giờ ngồi tại trường

Giáo viên không tạo ra sản phẩm hữu hình theo dây chuyền hay ca làm việc cố định. Sản phẩm của nghề giáo là chất lượng học sinh, là sự tiến bộ từng ngày về tri thức, kỹ năng và nhân cách.

Đây là kết quả của một quá trình lao động trí tuệ kéo dài, tích lũy qua từng bài giảng, từng lần chuẩn bị bài, từng giờ tự học của giáo viên.

Ngoài thời gian đứng lớp, giáo viên phải dành nhiều thời gian cho việc soạn bài, xây dựng kế hoạch dạy học, nghiên cứu tài liệu, học tập nâng cao chuyên môn. Những công việc này không diễn ra trong giờ lên lớp, và cũng khó có thể bó buộc hoàn toàn trong khung giờ hành chính cố định.

Thứ hai, điều kiện thực tế tại nhiều trường chưa cho phép “ngồi đủ giờ” để làm việc hiệu quả

Nếu quy định giáo viên làm việc đủ 8 giờ hành chính tại trường, một câu hỏi rất thực tế cần được đặt ra là giáo viên sẽ làm việc ở đâu.

Thực tế cho thấy, tại nhiều cơ sở giáo dục hiện nay, phòng giáo viên còn chật, số lượng giáo viên đông, không đủ chỗ ngồi ổn định để mỗi người có thể đặt máy tính và làm việc chuyên môn trong thời gian dài.

Trong điều kiện như vậy, việc yêu cầu giáo viên có mặt đủ giờ tại trường rất dễ mang tính hình thức, trong khi hiệu quả công việc chưa chắc được cải thiện.

Bên cạnh đó, phần lớn công việc chuyên môn của giáo viên không kết thúc khi rời khỏi trường. Không ít thầy cô phải soạn giáo án đến khuya, khi gia đình đã đi ngủ, để kịp chuẩn bị cho tiết dạy ngày hôm sau.

Việc học bài, đọc tài liệu, cũng như trao đổi với phụ huynh, nhắn nhủ học sinh thường diễn ra ngoài giờ hành chính. Những hoạt động này khó có thể gói gọn trong một khung thời gian cố định, nhưng lại có ý nghĩa trực tiếp đối với chất lượng giáo dục và sự tiến bộ của học sinh.

Thứ ba, quản lý giáo viên nên hướng tới khoán chất lượng hơn là khoán thời gian

Việc tăng cường kỷ cương lao động là cần thiết, nhưng với nghề giáo, quản lý hiệu quả không nên dừng ở việc kiểm soát thời gian có mặt. Điều quan trọng hơn là chất lượng giờ dạy, mức độ tiến bộ của học sinh và tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp của giáo viên.

Một giáo viên tận tâm có thể không ngồi đủ 8 giờ mỗi ngày ở trường, nhưng luôn đầu tư cho bài giảng và chủ động học hỏi để nâng cao chuyên môn. Ngược lại, việc có mặt đủ giờ hành chính chưa chắc đã đồng nghĩa với chất lượng giáo dục tốt nếu thiếu động lực và điều kiện làm việc phù hợp.

Có thể thấy, việc đặt ra yêu cầu về giờ hành chính đối với giáo viên xuất phát từ mong muốn siết chặt kỷ cương lao động và nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở việc xác định thời gian có mặt mà chưa tính đến bản chất lao động của nghề dạy học, chính sách rất dễ rơi vào tình trạng hình thức, thậm chí tạo thêm áp lực không cần thiết cho giáo viên.

Trong bối cảnh chương trình giáo dục phổ thông mới đặt ra yêu cầu cao hơn về đổi mới phương pháp, cá thể hóa việc học và phát triển năng lực học sinh, giáo viên buộc phải dành nhiều thời gian cho việc tự học, nghiên cứu, chuẩn bị bài giảng.

Phần lớn những công việc này không chỉ diễn ra trong giờ lên lớp hay trong phạm vi trường học, mà kéo dài cả ngoài giờ hành chính, vào buổi tối và cuối tuần.

Vì vậy, nếu coi giờ hành chính là thước đo chính cho mức độ làm việc của giáo viên, cần đồng thời làm rõ cơ chế đánh giá đi kèm: đánh giá bằng gì, dựa trên tiêu chí nào và gắn với chất lượng giáo dục ra sao.

Khi chưa có một hệ thống đánh giá hiệu quả công việc đủ chặt chẽ và công bằng, việc siết giờ làm việc rất khó mang lại tác động tích cực như mong muốn.

Ở góc độ lâu dài, quản lý giáo viên có lẽ cần chuyển dần từ tư duy “quản lý thời gian” sang “quản lý chất lượng”. Khi giáo viên được giao nhiệm vụ rõ ràng, được đánh giá dựa trên chất lượng giờ dạy, sự tiến bộ của học sinh và tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp, việc họ làm việc tại trường hay tại nhà trong một số thời điểm sẽ không còn là vấn đề cốt lõi.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Phan Tuyết