Sau nhiều ngày điều tiếng, vụ "quan trẻ" Lê Phước Hoài Bảo ở Quảng Nam chính thức khép lại. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xử lý vấn đề hết sức hợp tình hợp lý.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, ông Hoài Bảo đã không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong hồ sơ, lý lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử vào ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020.
Ông Lê Phước Hoài Bảo (Ảnh minh họa: vtv.vn). |
Ngoài ra, ông có ý thức tổ chức kỷ luật kém, vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định trong thời gian đi học thạc sĩ tại nước ngoài.
Ông Bảo đã phạm phải những tội làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chữ tín của người lãnh đạo.
Nhưng rất may nhiều cơ quan chức năng đã kịp thời vào cuộc, nếu không vẫn chễm chệ trên chót vót một vị lãnh đạo "không trung thực", "bỏ sinh hoạt Đảng", "kỷ luật kém"…
Không biết ở một vị trí "tư lệnh" ngành ở địa phương mà tư cách đạo đức có vấn đề thì cấp dưới có phục?
Có thực sự sáng suốt công tâm hay rồi cũng "vòng vèo" như cái cách mà ông tiếp cận với chiếc ghế Giám đốc Sở?
Những pha kỷ luật như thế thật sự mới mang lại phúc đức cho người dân, đó là tiệt trừ mầm mống của hậu họa về sau.
Tội của ông Bảo có thể bị xử mức kỷ luật cao nhất, nhưng cái hay ở chỗ, người ta vẫn chừa cho ông con đường "sống", mở cho ông cơ hội để xóa tan mọi điều tiếng lâu nay.
Ông Bảo từ vị trí lãnh đạo cao nhất giờ trở thành chuyên viên một cơ quan, trở về vạch xuất phát, không mấy người có thể "nuốt trôi" cục tức này, nhưng có thế để thấm thêm đạo lý "dục tốc bất đạt".
Đời người vốn vậy, "quan nhất thời, dân vạn đại", không một thứ gì lấy được cho bản thân mà không phải trả cái giá nào đó.
Đáng lẽ một cá nhân "nhạy cảm" như ông Bảo phải tu rèn, phải làm gương cho thiên hạ nhìn thấy cha ông (Lê Phước Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam) là một lãnh đạo công tâm, chứ không phải lợi dụng chức quyền để vun vén cá nhân.
Thật tiếc cho ông, may mắn sinh ra trong gia đình quyền quý đáng lẽ ra phải biết phát huy những nền tảng tốt đẹp, cứ phấn đấu, cứ nỗ lực, vội vàng gì tuổi mới ngoài 30 nhanh chóng ngồi vào chỗ vạn người ao ước.
Bài học Vũ Quang Hải, "hotgirl" xứ Thanh, Vũ Minh Hoàng, Phạm Văn Kháng…chưa thể quên đi một sớm một chiều đối với ai đó.
Một khi không tôn trọng luật pháp, coi thường nhân dân thì hậu quả chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Trên mạng xã hội thi thoảng xuất hiện những video, hình ảnh với dòng trạng thái “nếu bạn đang tuyệt vọng hãy xem ảnh/clip này”.
Tôi từng xem qua nhiều video, hình ảnh như thế, đúng thật có những thông điệp mang sức mạnh phi thường khiến con người ta cảm thấy mình vẫn may mắn hơn nhiều người.
Người đàn ông gốc Serbia sinh ra bị dị tật bẩm sinh không tay không chân, anh là Nick Vujicic, nổi tiếng khắp thế giới vì nghị lực sống phi thường.
Nick đã từng sang Việt Nam nói chuyện về vượt khó vươn lên tạo dựng sự nghiệp. Hiệu ứng tích cực mà người đàn ông đặc biệt này để lại còn hơn cả một thư viện sách “Hạt giống tâm hồn”.
Tạo hóa sinh ra con người nhưng con người tạo hóa ra cuộc sống của chính mình. Ái, ố, hỷ, nộ tất thảy phát xuất từ thế giới quan của chúng ta.
Nói đâu xa, trong hàng trăm nghìn cử nhân, thạc sỹ thất nghiệp có người vùng dậy trở thành triệu phú lập nghiệp, có người bi lụy đến mức hủy hoại cuộc đời, người quỳ gối giữa đường cầu mong xã hội cứu vớt…
Nhưng với người đàn ông 37 tuổi ở Sóc Trăng thì không. Nhà nghèo, gãy gánh đèn sách giữa chừng, lập gia đình, sinh con, sống bằng nghề bán vé số và tiếp tục thực hiện mơ ước sở hữu tấm bằng cử nhân.
Anh chàng bán vé số có thâm niên 20 năm trong nghề vừa trúng tuyển kỳ thi công chức do Sở Nội vụ Sóc Trăng tổ chức cuối năm 2017. Đáng nói anh đỗ với số điểm rất cao, 233 điểm!
Một cậu ấm sinh ra trong nhung lụa, sau bao năm được "bồng bế" để trở thành lãnh đạo rồi biến cố cuộc đời buộc quay lại nơi vốn phải thuộc về.
Một thân phận cơ nhỡ, lấm lem giữa cát bụi cuộc đời đã nỗ lực "rũ bùn đứng dậy sáng lòa" sánh ngang với con nhà quyền quý! Tôi gọi đó là CÔNG BẰNG trời định!
Không ai vui khi thấy người ta lâm nạn, nhưng rất rất hân hoan cho anh bán vé số tự đi lên bằng năng lực, thay đổi số phận bằng bàn tay khối óc. Hai hình ảnh, hai câu chuyện mang nhiều tầng lớp ý nghĩa.
Từ con quan, lại làm quan lớn, rồi trở về số 0; từ con dân trở thành quan, từ số 0 trở thành số 10 hoàn hảo!
Hỡi ai đang mong ngóng đi bằng đôi chân người khác, những ai đang tuyệt vọng hãy mau mau giác ngộ.
Người đàn ông bán vé số đang chứng minh con đường đi bằng năng lực tuy gian khổ nhưng mới ngọt ngào làm sao.
Người có "điều kiện" cho thấy, vinh thân dễ như trở bàn tay nhưng giá phải trả mới đắt làm sao!
Hai người đàn ông, hai số phận trái ngược, hai con đường trái ngược giờ chung một con đường. Nếu một ngày nào đó họ gặp nhau, tôi tin họ vẫn đứng ngang nhau, nhưng rất có thể có người cúi đầu hổ thẹn.
Nếu có năng lực thật sự chiếc ghế Giám đốc Sở hay lớn hơn vẫn có thể trở lại một ngày nào đó. Nhưng cũng có thể đến lúc 59 tuổi ông chẳng làm được gì!