Bài dự thi số 68: Yêu Dublin như yêu một chàng trai!

13/09/2012 10:35
Nguyễn Thị Thùy Dung
(GDVN) - Thành phố lạ lẫm và kiêu sa ấy, tôi đã yêu nó biết bao. Vì yêu Dublin tôi đã mến thương chàng trai này, hay vì chàng trai này, tôi đem lòng yêu thương thành phố ấy...
John đón tôi ở sân bay, băng qua hơn 13km dài thườn thượt để vào được trung tâm thành phố. John là chàng trai người Ireland đã từng đến Việt Nam du lịch. Chúng tôi quen nhau trên diễn đàn Couchsurfing và tôi tình cờ trở thành tour guide cho anh trong những ngày anh ở Hà Nội. Hơn một năm sau, chúng tôi gặp lại, ở xứ sở của anh, Dublin, Ireland. Dạo sang Hàn Quốc, tôi đã rất bất ngờ khi thấy Seoul bình minh rất muộn, quãng hơn 9h sáng. Nhưng thời gian đó chưa “thấm” vào đâu nếu đem so sánh với Dublin. Đa phần hoạt động ở thành phố này đều bắt đầu khi kim giờ nhích qua vạch số 10 vào mùa hè, như John nói còn có thể muộn hơn vào mùa đông. Tôi đến Dublin vào chủ nhật và thật tuyệt khi John không phải đi làm. Để tranh thủ thời gian, cất đồ đạc vô căn phòng bé xinh John dọn sẵn cho tôi xong, tôi và anh bắt tàu điện ngầm đến làng câu cá Howth nằm cách xa trung tâm. Cảm giác bình yên tìm đến dễ dàng. Khoảng trời nước mênh mông, như còn đang ngái ngủ trong nền trời màu trắng xám. Tôi bám tay John, cười vang khi cả hai cùng nhau bước qua những phiến đá nối tiếp nhau, xếp thành những bậc thang trải dài. John kể với tôi về công việc, về những thay đổi trong cuộc sống của anh ấy kể từ ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau. John bảo anh vẫn nhớ những ngày ở Việt Nam, những con người nồng ấm và khi nào cũng nhiệt tình với nước ngoài. Bỗng dưng tôi thấy tự hào quá xá.
Làng câu cá Howth
Làng câu cá Howth
Nắng bắt đầu lên từ phía xa xa. John giục tôi trở về, đến thăm bảo tàng Do Thái. Đây là một địa điểm cho những người muốn khám phá thêm về bộ tộc người thông minh bậc nhất thế giới. Bảo tàng này chỉ mở cửa những ngày thứ ba, thứ năm và chủ nhật. Nên hãy chú ý kiểm tra lịch trình trước khi quyết định ghé thăm nó nhé.
Bảo tàng do thái
Bảo tàng do thái
Nằm gần ngõ Crown, Temple Bar Square trở thành điểm dừng chân quen thuộc của khách du lịch. Tôi nghĩ một phần do quán Temple Bar màu đỏ nằm hiên ngang và rực rỡ góc phố. Không thể xem là đến Dublin nếu trong sổ tay chưa đánh dấu điểm đến này. Như những quốc gia Châu Âu khác, quảng trường trở thành một phần quen thuộc của Dublin. Nhưng tôi vẫn nghĩ Temple Bar Square ấn tượng hơn cả.
Temple Bar Square
Temple Bar Square
Mua một cốc cà phê lớn trên cửa hàng ở phố Botton, chúng tôi lang thang đi bộ và ngắm phố phường. Tôi thích buổi tối an yên đó. Không sổ tay du lịch, không lời chỉ dẫn, đơn giản là dạo phố và ngắm nghía, trò chuyện với người đi đường, ghé cửa hàng nào đó, xem hàng bình phẩm hoặc thậm chí chẳng mua gì cả.

Họ tên: Nguyễn Thị Thùy Dung
NS: 21/05/1991
Địa chỉ: Thanh Xuân Nam, Hà Nội
Điện thoại 0977364302
Email : dungkeil@gmail.com
CMT 125398278
FB : http://www.facebook.com/dungkeil
Những ngày hôm sau, không có John bên cạnh, tôi tự mình tìm đường bắt tàu điện ngầm tới Aras an Uachtaráin, dinh thự của chủ tịch Ireland. Công trình có lối kiến trúc cổ điện và cuốn hút người xem nằm trong khuôn viên của công viên Phoenix. Bạn có thể tha thẩn ngắm quang cảnh thiên nhiên trước khi bước vào tòa dinh thự đó. Nếu được bình chọn một thành phố du lịch, tôi nhất định sẽ chọn Dublin. Bởi các công trình, điểm du lịch ở đây, đa phần đều miễn phí. Từ dinh thự ở công viên Phoenix, từ thư viện Chester Beatty, đến cả Trinity College... Đến trường Trinity, tôi bỗng hiểu ra, hình ảnh trường đại học long lanh như trong các bộ phim nước ngoài không chỉ tồn tại ở Harvard, ở Cambridge,... mà còn nằm ở đây, ngay giữa Dublin thân thiện này. John thi thoảng lại gọi điện, hỏi tôi đang ở đâu, dặn tôi vài lời cần thiết, đưa ra chỉ dẫn cần thiết. Thậm chí, còn nhờ bạn qua chở tôi đi thăm thú. Khi tôi đang lang thang trong cửa hàng sách cũ States thì John nhắn tin nói, “Em đâu rồi?” khiến tôi xúc động vô cùng. Cảm giác như có người chờ đón và quan tâm. Tôi gọi lại và nói mình đang tìm mua sách, John nói anh sẽ xin nghỉ trước giờ và đưa tôi tới nhà sách Dubray, nơi anh và tôi có thể chọn cuốn sách nào đó và mua cốc cà phê, ngồi ngay đó để đọc. Khung cảnh nhà sách ấy thực sự tuyệt vời cho những con người mọt sách. Thi thoảng, John rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn tôi và cười. Phát hiện ra điều ấy, tôi cũng cười. Mặc dù tôi nói không cần nhưng John vẫn nộp đơn xin nghỉ hai ngày để tới đảo North Bull với tôi. Chúng tôi được tới gần những chú thỏ rừng dễ thương, không chút lạ người. Rất nhiều loại động vật khác nhau cũng hiện diện ở đây, hệt như chúng tôi đang ở trong thế giới hoang dã. Đi bộ dọc theo bờ biển Dollymount Strand, John nắm tay tôi và bảo ngày mai tụi mình qua London chơi nghen. Tôi cười, chẳng hiểu sao, chỉ cần được đi bên chàng trai này, với tôi, chuyến đi nào cũng thật yên bình và dễ chịu. Trên chuyến tàu sang London kéo dài 12 tiếng, tôi ngồi ngả đầu lên vai John. John đang ngủ, tôi nhìn ra ngoài trời và nghĩ vẩn vơ. Thành phố lạ lẫm và kiêu sa ấy, tôi đã yêu nó biết bao. Vì yêu nó tôi đã mến thương chàng trai này, hay vì chàng trai này, tôi đem lòng yêu thương thành phố ấy...
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 10/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng

Trường THPT Chu Văn An phát động cuộc thi "Tìm hiểu về Ireland"

Du lịch Dublin (P2)
"Lác mắt" với trường thu học phí chục nghìn đô HSVVN tại Paris đồng hành cùng sinh viên đón năm học mới

Văn hóa nghệ thuật Ireland

Video: Ngắm Ireland tuyệt đẹp từ trên cao
Nguyễn Thị Thùy Dung