Thầy giáo Tin học oằn mình vì chứng chỉ: "có lẽ em phải bỏ nghề thôi"

03/05/2021 07:10
Phan Tuyết
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ai cũng có ước mơ, khi bản thân biết ước mơ, cố gắng và nỗ lực của mình không mang đến cho bản thân kết quả như mong muốn thì nên chăng……mình dừng lại tại đây?

Chia sẻ nhói lòng của một giáo viên giỏi

Thầy giáo T.V.H.N, giáo viên dạy Tin học tại một trường trung học cơ sở ở quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh, giáo viên cốt cán bộ môn, người đã có thâm niên nghề hơn 6 năm cũng đã đạt được khá nhiều thành tích cho học sinh và cho chính bản thân mình.

Thầy giáo H.N bên lớp dạy của mình (Ảnh nhân vật cung cấp)

Thầy giáo H.N bên lớp dạy của mình (Ảnh nhân vật cung cấp)

Thế nhưng, thầy H.N. đang đứng trước sự chọn lựa nên đi tiếp con đường đã chọn hay dừng lại để đổi nghề dù tình yêu học trò, yêu nghề vẫn cháy da diết.

Thầy H.N. tâm sự: “Ai cũng có ước mơ, cũng có khao khát cho riêng mình, và tôi cũng vậy. Những ngày đầu khi mới bước chân vào nghề sự phạm, tôi luôn mang trong lòng mặc cảm rằng mình không là 1 nhà giáo đúng nghĩa vì cơ bản tôi từ ngành ngoài đi vào với năng lực dạy học chưa thật sự tốt.

Tôi lại là người đầu tiên dạy môn tin học tại ngôi trường mình đang công tác nên không có được sự hướng dẫn từ những người đi trước. Những năm tháng ấy thật khó vượt qua với biết bao nhiêu là khó khăn.

Nhưng tôi luôn mang trong lòng sự nhiệt huyết, cống hiến hết mình. Nhìn xung quanh những trường bạn với bề dày thành tích vượt trội về lĩnh vực tin học, tôi mong muốn đưa trường mình cũng được như các trường bạn, thậm chí là vượt lên dẫn đầu.

Và từ đó, tôi bắt tay vào tìm hiểu, trau dồi kinh nghiệm giảng dạy, tự học từ nhiều nguồn và đào tạo học sinh.

Còn nhớ năm đầu tiên ra quân, thầy trò đều bỡ ngỡ vì chưa có kinh nghiệm để rồi thất bại thảm hại.

Nhưng tôi không bỏ cuộc, vẫn theo đuổi mục tiêu mà bản thân đã đề ra. Để rồi qua từng năm, thành tích trường về lĩnh vực này càng ngày càng đi lên. Cho đến hôm nay, học sinh trong đội tuyển Tin học của trường đi thi luôn đạt giải nhất quận và đạt giải cao cấp thành phố.

Trong những năm tháng vừa qua, tôi luôn tự nhủ bản thân phải nỗ lực, cố gắng không ngừng, đã nhận được giấy khen của Phòng giáo dục, của Chủ tịch quận…Thế nhưng cuối cùng bây giờ nhìn lại, tôi nhận lại được gì???

Như đã nói ở trên, ai cũng có ước mơ và tôi cũng vậy. Khi bản thân biết ước mơ, cố gắng và nỗ lực của mình không mang đến cho bản thân kết quả như mong muốn thì nên chăng……mình dừng lại tại đây”.

Cuộc sống khốn khó, bản thân vẫn luôn cố gắng dạy và học nâng cao

Thầy H.N. cho biết: “Hồi đó em mới vào, mức lương em tầm có 2.000.200 đồng thôi. Khoảng thời gian đó với em rất khó khăn trải qua vì mỗi tháng em không có tiền để lo cho gia đình nên ban đầu em chạy Grab chở khách.

Chạy được một thời gian, Grab cạnh tranh với Goviet dữ quá nên cắt tiền này nọ, chạy cực mà tiền ít nên em chuyển qua chạy Now (giao đồ ăn).

Ngoài tiền để nuôi sống bản thân, lo cho gia đình còn phải lo tiền học các loại chứng chỉ như chứng chỉ Anh văn B1, rồi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao.

Học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp…Không học, sợ bị đào thải nên em phải học nhưng mà học thì tốn tiền quá.

Giai đoạn đó, nhìn em đen đúa ghê lắm, dang nắng dầm mưa chạy đến khua và chạy suốt cả ngày nghỉ. Có mấy lần, em giao đồ ăn, học sinh đặt trúng mình, em thấy nó kì kì sao á. Không phải học sinh có thái độ với mình mà mình tự cảm thấy ngại với học sinh.

Hiện giờ, công ty NOW đang thay đổi chính sách, khắt khe quá nên em không làm nữa. Em chuyển qua chạy xe hơi cho người quen (chạy dịch vụ) mỗi cuối tuần, và ai có máy tính hỏng muốn sửa, hay cài đặt gì đó thì em nhận và làm nhưng không dám nhận làm cho học sinh."

Em thấy em ráng hết nỗi rồi

Thầy H.N cho biết: “E mới bị bắt học hạng III để được đổi lên hạng III mới. Tự nhiên, có hạng I và hạng II rồi giờ bắt học hạng III mới được lên hạng III mới, còn không là không được luôn.

Thế nên em có nói trường: nếu vậy thì em sẽ xin nghỉ, chứ em hết khả năng học rồi, một chứng chỉ 3 triệu đồng chứ ít đâu. Nếu tính tiền các loại chứng chỉ từ trước đến nay cũng hết khá nhiều tiền, trong khi lương thì chỉ có vài ba triệu đồng/tháng.

Giờ có chứng chỉ hạng III mới được chuyển hạng III và phải ít nhất 3 năm nữa mới được thi lên hạng nhưng chẳng biết lúc đó có được thi hoặc xét hay không. Giờ em mệt mỏi quá rồi, em chán nản lắm nên muốn buông”.

Nỗi khổ về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tạm thời được tháo gỡ nhưng trước đó giáo viên đã mất một khoản tiền không nhỏ để học.

Hiện chứng chỉ chức danh nghề nghiệp vẫn đang làm khổ nhiều giáo viên. Có thầy cô giáo hiện thừa chứng chỉ này nhưng vẫn thiếu chứng chỉ kia và dù mất tiền ăn học nhưng xem như vẫn thiếu.

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên đang đi dạy là vô lý. Tuy nhiên, nếu không bỏ được quy định này thì ít nhất Bộ Giáo dục và Bộ Nội vụ cũng đừng nên quy định mỗi hạng chức danh nghề nghiệp phải có một chứng chỉ để giáo viên đã học nhầm hạng chức danh sẽ không bị tốn thêm một khoản tiền vô ích.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Phan Tuyết