Ba mươi năm, chúng tôi trở về ngôi trường cũ của mình

31/12/2019 06:22 NGUYỄN VĂN KHÁNH
(GDVN) - Gặp lại thầy cô, bạn bè thuở trước mà lòng rưng rưng cảm xúc. Nhiều thầy cô dạy chúng tôi ngày ấy đã vĩnh viễn đi xa…

Gần ba mươi năm, kể từ ngày chúng tôi xa mái trường cấp 1-2 Đồng Tiến (Triệu Sơn-Thanh Hóa) là một khoảng thời gian chưa dài nhưng chắc chắn cũng không hề ngắn đối với mỗi con người khi ngoái đầu nhìn lại.

Những đứa học trò quê thuở “chân đất đầu trần” năm nào, giờ đây có đứa đã lên ông, lên bà, tóc đã nhuốm bạc được cùng nhau về lại mái trường xưa để hội khóa mà lòng bâng khuâng khó tả thành lời.

Gặp lại thầy cô, bạn bè thuở trước mà lòng rưng rưng cảm xúc. Những cái nắm tay, những cái ôm của tình thầy- trò, bạn bè sau bao tháng năm gặp lại. Chỉ tiếc, nhiều thầy cô dạy chúng tôi ngày ấy đã vĩnh viễn đi xa…

Các thầy cô nguyên là hiệu trưởng giao lưu với học trò

Nhớ lại những năm 80 của thế kỷ trước, đất nước ta còn nghèo, đám học trò quê chúng tôi ngày ấy lúc mới bắt đầu cắp sách đến trường đều học ở các ngôi đình trong làng. Lên đến lớp 3 mới tập trung về ngôi trường của xã.

Ngày ấy, thầy cô giáo dạy chúng tôi cũng nghèo, cũng đi bộ đến trường hoặc đi những chiếc xe đạp cà tàng, áo quần đôi khi cũng có những mảnh vá như học trò. Vậy nhưng, thầy trò chúng tôi ngày ấy có nhiều kỷ niệm đẹp về những tháng năm còn bao cấp với muôn vàn khó khăn ấy.

Hết lớp 9, nhiều bạn tiếp tục học cao lên, có bạn rời xa quê hương để mưu sinh, có bạn ở lại quê nhà vui thú với ruộng đồng, rồi lấy vợ, lấy chồng... Hàng năm, vào các dịp lễ, tết thì bạn bè mới có thể gặp lại nhau nhưng chưa bao giờ đông đủ.

Nỗi lòng thầy cô trong ngày gặp lại học trò

Ba mươi năm, chúng tôi gặp lại thầy cô của mình với một lòng biết ơn vô hạn. Bởi, mỗi chúng tôi nghĩ rằng sự trưởng thành hôm nay có một phần rất lớn từ công lao thầy cô đã đã tận tình dạy dỗ mình những năm tháng đầu tiên cắp sách đến trường. 

Những thầy cô của chúng tôi ngày ấy

Và, có lẽ khi gặp lại lớp học trò từ 30 năm trước, nhiều thầy cô cũng không tránh khỏi những cảm xúc rất riêng. Thầy cô vui vì sự trưởng thành của đám học trò đã rời xa trường từ 30 năm trước giờ mới gặp lại đông đủ.

Chính vì thế, khi được mời lên giao lưu cùng học trò, thầy giáo Trần Văn Cẩn- thầy hiệu trưởng cấp 2 của chúng tôi thuở ấy đã có rất nhiều những chia sẻ cảm động và còn có những câu thơ đầy nghĩa tình gửi đến mọi người:

Một đời đưa khách qua sông

Khách đi nhớ bến hay không mặc lòng

Nhờ đò khách đã vượt dòng

Mấy ai vượt được mà không nhớ đò

Mấy ai không phải phải học trò

Mấy ai khôn lớn quên cô, ơn thầy ...

Cô trò cùng trò chuyện bên nhau

Còn cô Lê Thị Nhạn- nguyên hiệu trưởng cấp 1 ngày ấy thì không kìm nén được xúc động bởi theo cô không có mấy thế hệ học trò cấp 1-2 ra trường đã 30 năm mà còn tổ chức hội khóa, gặp lại thầy cô của mình.

Và, chúng tôi đã trưởng thành

Ba mươi năm mới có dịp gặp lại thầy cô, bạn bè, biết bao nhiêu những cảm xúc đong đầy. Khóa học của chúng tôi ngày ấy bây giờ đã có rất nhiều bạn thành đạt và công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Có bạn bây giờ là cán bộ của địa phương, quân đội, có bạn là giảng viên trường đại học, có nhiều bạn là cán bộ quản lý của ngành giáo dục, có bạn kinh doanh và cũng có nhiều bạn ở lại quê hương vui thú ruộng đồng và buôn bán nhỏ…

Đặc biệt, khóa học này có hàng chục bạn đang tiếp bước con đường các thầy cô đã đi và hiện đang công tác tại nơi mình đã học khi xưa hoặc ở các ngôi trường trên mọi miền của đất nước. Trong đó, có nhiều bạn đang lại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường- nơi xưa mà chúng tôi đã từng học.

Chiếc ghế, chén đũa dành cho thầy giáo cũ

Thay mặt cho khóa học, bạn Thi Văn Chung bây giờ cũng là phó hiệu trưởng một trường Trung học phổ thông đã xúc động khi nhắc lại công lao những thầy cô của mình, nhất là nhắc đến tên những thầy cô đã mất:

“Nhưng cũng hôm nay đây, trong mỗi học trò chúng ta đều có khoảng lặng đến nghẹn ngào khi vắng đi những bóng dáng những người thầy, người cô thân yêu khi xưa của mình…Các thầy, các cô đã ra đi mãi mãi nhưng công ơn của các thầy, các cô, những ký ức đẹp về thầy cô vẫn vẹn nguyên mãi mãi trong lòng học trò”.

Sau buổi hội khóa, thầy trò chúng tôi lại bịn rịn chia tay nhau, có những bạn lại vội vàng lên máy bay để trở vào Nam, có bạn vội vàng bắt xe ra Hà Nội...Thế nhưng, chúng tôi tin rằng mỗi người có mặt trong buổi hội khóa đều cảm nhận được rất nhiều điều tốt đẹp.

Trong đó, niềm vui lớn nhất là được gặp lại nhiều thầy cô giáo cũ của mình. Chúng tôi biết ơn thầy cô- biết ơn những người thầy đã nâng bước chúng tôi trưởng thành.

Ca dao Việt Nam có câu: “Mấy ai là kẻ không thầy/ Thế gian thường nói đố mày làm nên” và ngày hôm nay, chúng tôi- những thế hệ học trò của 30 năm trước lại có dịp trở về ngôi trường xưa, thăm lại thầy xưa, bạn cũ mà rưng rưng nỗi lòng...

NGUYỄN VĂN KHÁNH