Giảng viên đại học xin điện thoại cũ giúp trò nghèo có cơ hội học trực tuyến

02/10/2021 06:36 Ngân Chi
GDVN- “Cùng nhau lan tỏa tình yêu thương thì trẻ em khó khăn sẽ sớm có đủ thiết bị học trực tuyến”, đó là điều thầy Nguyễn Ngọc Dũng luôn tâm niệm để giúp học trò.

Làm thiện nguyện vì bản thân cũng từng gian khó

Xuất thân trong một gia đình không dư dả về kinh tế, việc học cũng từng bị gián đoạn, thầy Nguyễn Ngọc Dũng (42 tuổi, giảng viên thỉnh giảng tại khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Phương Đông) vẫn luôn đồng cảm với những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và trăn trở tìm cách hỗ trợ.

Nhắc đến nghề giáo, thầy Dũng cho rằng đó là một cơ duyên: “Trong gia đình tôi cũng có nhiều người theo nghề giáo. Và tôi có sự trùng hợp đặc biệt, tôi sinh ra vào đúng ngày thành lập Đoàn 26/3, nên có nhiều năm tham gia hoạt động Đoàn rồi có cơ hội gần gũi với thanh thiếu nhi nên tôi rất hiểu và yêu thích việc “truyền lửa” cho thế hệ trẻ.

Một ngày tình cờ, tôi được thầy yêu bạn mến, mời tham dự ngày 25 ngày thành lập trường đại học khi xưa tôi theo học, cũng là lúc tôi học xong thạc sĩ, tôi được các thầy giáo cũ gợi ý, với kinh nghiệm làm việc của tôi rất phù hợp với công tác đào tạo. Tôi thử việc và được các thầy cô ghi nhận. Đó là cơ duyên tôi trở thành giảng viên”.

Thầy Nguyễn Ngọc Dũng tặng điện thoại cho Trường Tiểu học Phù Đổng. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Tôi ấn tượng với một sinh viên, sau khi học xong phổ thông, sau 4 năm mới đi học đại học, bằng chính những đồng tiền vất vả kiếm được qua đủ thứ nghề, từ đi đánh giày, đến rửa bát, phụ vôi... Sinh viên ấy rất chăm học, ngồi ngay bàn đầu và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, dù gia cảnh rất phức tạp, khó khăn.

Đó là hình ảnh gợi nhớ quá khứ của chính tôi khi vào đại học. Tôi không thể học sư phạm, báo chí ngay năm đầu thi đỗ, vì lúc đó nhà tôi nghèo, anh em chúng tôi theo chân bố ra chợ Đồng Xuân, bố và các anh bốc vác, tôi phụ đẩy những chiếc xe thồ lên dốc cầu Long Biên và xin những đồng bạc lẻ. Phải đến 4 năm sau, tôi thi lại và đã may mắn vừa đủ điểm đỗ vào trường đại học Phương Đông”, thầy giáo 42 tuổi nhớ lại.

Suốt 6 năm qua, thầy Nguyễn Ngọc Dũng tham gia hoạt động tình nguyện trên một fanpage mang tên quê hương của mình - “Phù Đổng TV”. “Tôi làm quảng cáo cho các doanh nghiệp không thu phí, bù lại, doanh nghiệp hỗ trợ tôi công tác thiện nguyện cho người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em và bắt đầu đại dịch Covid-19 cho tới nay. Một số bạn bè và mạnh thường quân rất ủng hộ tôi làm việc này.

Con tôi từng mắc bệnh và rơi vào tình cảnh nguy hiểm khi bệnh sởi năm 2013 khiến Bệnh viện Nhi Trung ương quá tải. Khi đó, con mới 2 tháng tuổi, nằm ròng rã 6 tháng trời ở viện, ở đó tôi nhận được cơm, sữa, bỉm của rất nhiều người gửi tặng.

Đến khi con chiến thắng bệnh tật, tôi bắt đầu công cuộc hỗ trợ cho trẻ em, bắt đầu từ chính Bệnh viện Nhi Trung ương, rồi Bệnh viện K..., mà đối tượng tôi hướng tới là trẻ em”, thầy Dũng trải lòng.

Thầy Dũng tặng điện thoại cho Trường Trung học cơ sở Phù Đổng. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Tiếp tế” điện thoại cho trò nghèo và thông điệp “sống có ý nghĩa”

Biết được, có những học sinh gặp khó khăn trong việc tiếp cận với học trực tuyến do thiếu thiết bị, thầy Dũng không khỏi trăn trở. Không muốn trẻ em nghèo trong xã bị gián đoạn học tập, thầy đã nảy ra ý tưởng “tiếp tế” thiết bị cho học sinh.

“Con tôi năm nay học lớp 3. Trong một cuộc họp trực tuyến giữa chính quyền xã Phù Đổng với các trường và hội cha mẹ học sinh trước thềm năm học mới, có đề cập đến một vấn đề khó khăn, đó là thiếu thiết bị học online cho học sinh nghèo.

Ngay sau đó, khoảng 26/8, tôi đã nhắn tin gọi điện cho bạn bè, đồng thời đăng tải trên Facebook của mình, xin điện thoại cũ và máy tính cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”, đó là lý do thầy khởi xướng chương trình “Tiếp sức em thơ, giúp em học online” cho học sinh nơi mình sinh sống, gồm mầm non, tiểu học, trung học cơ sở Phù Đổng.

Một tuần sau khi đăng bài xin điện thoại cũ trên trang cá nhân, thầy Nguyễn Ngọc Dũng đã nhận được 13 triệu đồng cùng khoảng 30 chiếc điện thoại cũ từ bạn bè, người thân và các nhà hảo tâm. Trong đó, 10 chiếc quá cũ, không thể khôi phục, cấu hình chậm hoặc khó mua được linh kiện thay thế. Còn lại, đối với những chiếc điện thoại còn dùng được, thầy Dũng tự mày mò sửa chữa, thay màn hình và cài đặt phần mềm, ứng dụng phục vụ học trực tuyến.

Ngoài ra, thầy Dũng cũng bỏ thêm “tiền túi” để mua mới 5 điện thoại, chuyển đến tay học sinh. Đồng thời, thầy cũng hỗ trợ đăng ký sim và thanh toán tiền mạng cho học sinh được nhận máy.

Thầy Dũng và anh Tiến tranh thủ sửa điện thoại trong buổi trực chốt đêm. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thầy Dũng lý giải không xin máy tính vì điện thoại cơ động, dễ sử dụng và tiếp cận hơn: “Nhiều học sinh là con gia đình nghèo, không có chỗ ở ổn định, hay không có điều kiện để lắp đặt Internet, nên việc dùng máy tính sẽ gặp khó khăn”.

“Ấn tượng với tôi là một em bé có người bố không được khỏe mạnh bình thường. Em được nhận điện thoại khi mẹ đang chở em trên chiếc xe đạp thồ, mẹ em òa khóc nức nở, cô giáo hiệu trưởng và tôi khi đó cũng không nói nên lời. Trước hoàn cảnh của em, chúng tôi đã hỗ trợ thêm tiền, gạo và nhu yếu phẩm để gia đình em đỡ phần nào nỗi lo toan giữa mùa dịch”, nhắc đến đây, thầy Dũng khẽ nén tiếng thở dài.

Chia sẻ về những khó khăn khi hỗ trợ học sinh học online, thầy Dũng không ngần ngại giãi bày: “Thử thách lớn nhất đối với tôi chính là vấn đề thời gian, quá gấp trước thềm năm học mới. Vấn đề thứ hai chính là lượng máy cũ do vỡ nát quá nhiều nên rất khó khắc phục, nhất là khi phải mua linh kiện thay thế trong hoàn cảnh dịch bệnh như hiện nay. Thời gian ít, quỹ lập ra đã hỗ trợ dịch bệnh, nên cũng rơi vào tình trạng khó khăn.

Rất may, tôi có nhiều bạn bè tin tưởng, quý mến hỗ trợ nên cũng dần dần giải quyết được. Một anh bạn tên Nguyễn Văn Tiến (Bí thư Chi đoàn thôn Phù Đổng 2) cũng giúp tôi sửa chữa điện thoại không lấy phí để tặng học sinh. Có điều gì không biết, chúng tôi lại lên mạng tìm hiểu để khắc phục”.

Chỉ trong thời gian ngắn, thầy Dũng nhận được khá nhiều điện thoại cũ. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Giảng viên Trường Đại học Phương Đông cũng tâm sự: “Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc để tôi yên tâm thực hiện những điều có ích nho nhỏ như vậy. Khi có dịp, tôi cũng thường để các con đi cùng, để cảm nhận và biết cách chia sẻ”.

Tính đến thời điểm hiện tại, thầy Nguyễn Ngọc Dũng đã tặng được 20 điện thoại tại địa phương và đang gấp rút sửa chữa để gửi tặng khoảng 20 máy tiếp theo cho những học sinh thiếu thiết bị.

Người đàn ông 42 tuổi ấy vẫn luôn tự nhủ, các hoạt động thiện nguyện của mình chỉ là một sự đóng góp nhỏ nhoi, khi so với những cống hiến âm thầm của nhiều người bỏ ra số tiền rất lớn để san sẻ khó khăn.

“Nhưng tôi muốn, thông qua việc này, các con tôi, hay những học trò của tôi sẽ sống có ý nghĩa. Giống như việc tôi đi xin điện thoại, tôi nghĩ, ở đâu cũng có điện thoại cũ, ở đâu cũng có những người sẵn lòng sẻ chia… Chúng ta hãy cũng nhau lan tỏa tình yêu thương này, ngay nơi bạn ở, thì trẻ em khó khăn sẽ có được thiết bị học tập một cách nhanh nhất”, nam giảng viên nhắn nhủ.

Khép lại cuộc trò chuyện, thầy Dũng bày tỏ: “Mong mỏi của tôi bây giờ, chắc cũng giống với rất nhiều người, mong sao dịch bệnh mau chóng bị đẩy lùi, để cuộc sống sớm trở lại bình thường. Khi còn dịch bệnh, còn phải học online, còn có người cho điện thoại cũ, tôi vẫn tiếp tục sửa chữa và trao tặng học sinh”.

Ngân Chi