Nơi tận cùng nỗi đau và không bao giờ dám nghĩ đến con chữ

30/11/2011 14:40 Hồ Sỹ Anh
(GDVN) - Cuộc sống của những trẻ tàn tật tại TT Nuôi dưỡng người già & trẻ nhỏ (Thụy An, Ba Vì) như ngọn đèn hiu hắt trước giông tố cuộc đời, chỉ chờ vụt tắt.
Tại trung tâm hiện đang nuôi dưỡng hơn 100 em nhỏ bị dị tật. Đa phần trong số chúng bị bại não bẩm sinh, số khác mắc những khuyết tật do di chứng chiến tranh, ung thư… Theo chế độ của Sở Lao động, Thương binh & xã hội Hà Nội, mỗi đứa trẻ này được trợ cấp 625.000 đồng/người/tháng.
Hằng ngày, chị Nhàn (người đã có gần 03 năm làm việc tại trung tâm) cùng các “cô nuôi” phải chăm chút cho những đứa trẻ rất cẩn thận bởi chúng “đặc biệt” hơn những đứa trẻ khác.
Được biết, mức lương khởi điểm của những cô nuôi này chưa tới 1.300.000 đồng/người/tháng. Tuy vậy với chị Ngọc - người đã có gần 15 năm làm việc tại trung tâm thì: Mình mà bỏ lũ nhỏ này thì chả ai muốn chăm sóc chúng mất!
Tại đây, những em nhỏ may mắn nhất là những em có thể tự lo liệu cho bản thân mình từ ăn uống đến giặt giũ
Còn đa phần thì phải nhờ đến sự chăm sóc của những cô bác lớn tuổi hơn tại trung tâm.
Vì thế mà việc học chữ với những trẻ nhỏ này có lẽ là điều quá xa xỉ
Bác Hoàng Thị Tâm quê ở Hà Nam đã sống tại trung tâm hơn 10 năm để chăm sóc cho đứa con hơn 40 tuổi bị chất độc màu da cam.
Bữa cơm của những trẻ em tàn tật khá đơn giản, thường chỉ gồm cơm trắng, một món canh. Thi thoảng được cải thiện hơn với đậu và thịt.
"Tôi chỉ mong cháu khỏe mạnh, có thể nhận biết được mọi người trong gia đình, chứ chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện học hành cả!" - Bác Hoàng Thị Tâm cho hay
Tuy không may mắn có được trí tuệ và sức khỏe như người bình tường, nhưng “Khát vọng ngày mai” thì vẫn luôn ấp ủ trong lòng mỗi em nhỏ nơi đây
Hồ Sỹ Anh