Vui và buồn của một cựu Phó hiệu trưởng khi được mời dự lễ 20/11 *

15/11/2020 06:33 THẠCH LAM SƠN
GDVN- Đúng là “Không đi thì nhớ thì thương/ Đi thời cầm chắc tháng lương bay vèo”…

Hàng năm, kể từ ngày nghỉ hưu theo chế độ, tôi thường được một số trường mà bản thân từng công tác, mời dự lễ 20/11 để tôn vinh nhà giáo…

Thông thường, dự lễ chung vui thì mình cũng phải có cái gì đó gọi là “góp phần” vui chung cùng bạn bè, đồng nghiệp.

Có năm tôi mua chừng chục ký trái cây ngon, chở phía sau xe đến nơi thì hiệu trưởng tay bắt mặt mừng; kêu nhân viên văn phòng khiêng quà vào …

Nhưng để “tối ưu hóa” quà cáp, tôi thường mua một két bia “hảo hạng” cho “nở mặt nở mày” với mọi người… Thùng bia nhanh chóng được các em mang vào phía sau hội trường; chờ phút giây “khởi động” là “nhập tiệc”…

Qua quan sát, tôi thấy nhiều vị khách không mang gì cả, cứ cho xe chạy tới cổng và cả ban giám hiệu đích thân ra bắt tay, chào hỏi …

Mà đúng thế thật, cả gần bốn, năm chục khách mời; chỉ mỗi mình tôi “làm nổi” là mang theo thùng bia phía sau xe máy… Tôi nghĩ bụng “chắc là mấy vị khách quen nên mời cho đông đủ vì một năm chỉ có tổ chức một ngày tôn vinh này”.

(Ảnh minh họa trên internet, chưa rõ tác giả)

Rồi cũng tới phần khai mạc… Thầy hiệu trưởng đọc diễn văn ca ngợi “nghề cao quý”, rồi “quyết tâm thi đua”, rồi “xin hứa…” đủ thứ ! Tiếp đó là một giáo viên trẻ lên phát biểu về nghề giáo và cuối cùng là một học sinh lên cầm tờ giấy đọc cảm tưởng về ngày 20/11…

Buổi lễ khá ngắn gọn và kết thúc trong tiếng hò reo của đám học trò … Các em tập trung theo từng lớp, chụp hình kỷ niệm cùng giáo viên chủ nhiệm,cùng thầy cô khác…

Riêng các vị khách mời được Ban giám hiệu mời vào hội trường nhỏ để nhà trường gặp gỡ… Thầy hiệu trưởng xin cảm ơn quý khách đã bớt chút thời giờ đến dự lễ; thầy nêu những thuận lợi và khó khăn (phần này được nhấn mạnh) nào kinh phí trên cấp còn hạn hẹp; hoạt động của nhà trường rất cần kinh phí nhưng thiếu thốn đành phải làm cái này thì bỏ cái khác.

Thật tội nghiệp cho học sinh, nhiều hoạt động trải nghiệm đành phải bỏ vì không có tiền tham gia… - Thầy hiệu trưởng nói câu sau cùng trong trạng thái xúc động.

Các trường để thầy cô nghỉ ngơi dịp 20/11 là món quà tri ân ý nghĩa nhất rồi!
Các trường để thầy cô nghỉ ngơi dịp 20/11 là món quà tri ân ý nghĩa nhất rồi!

Do đó rất cần sự quan tâm, sự giúp đỡ của các vị Mạnh Thường Quân, của quý thầy cô, của quý phụ huynh có “điều kiện” để nhà trường có khoản kinh phí thêm để hoạt động…

Thầy hiệu trưởng vừa phát biểu xong thì một số cánh tay đưa lên với ý kiến đồng ý và lập tức, từ sau cánh gà, một cái thùng (loại thùng phiều bầu cử) có dán chữ “Thùng ủng hộ” được đưa ra, đặt ngay ngắn trên bàn…

Lúc này tôi mới ngớ ra và hiểu vì sao mọi người “đi tay không”! Thì ra họ chờ buổi ủng hộ, mang tiền bỏ vào thùng cho gọn! Cũng vì lâu lâu tôi mới tham dự nên không biết sự ủng hộ đã được nhà trường “xã hội hóa” mọi lúc mọi nơi như thế này!

Cũng may còn khoản “dự phòng” nên tôi cũng lấy phong bì, không đề tên và bỏ vào năm trăm ngàn “cho phải phép”!

Đúng là “Không đi thì nhớ thì thương/ Đi thời cầm chắc tháng lương bay vèo”…

(*) Bài viết thể hiện góc nhìn, câu chuyện, quan điểm của tác giả, nguyên phó hiệu trưởng một trường trung học phổ thông chuyên đã nghỉ hưu đề nghị không nêu tên.

THẠCH LAM SƠN