Chuẩn nghề nghiệp giảng viên cao đẳng áp dụng cả công và tư: Buộc trường tư phải thay đổi chiến lược

30/04/2026 06:28
Tường San
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN-Theo Thông tư số 25/2026/TT-BGDĐT, chuẩn nghề nghiệp giảng viên cao đẳng mới áp dụng cho cả khối trường cao đẳng, CSGĐH công lập và tư thục.

Việc áp dụng đối tượng là đội ngũ giảng viên giảng dạy trình độ cao đẳng trong cả khối trường công và trường tư tại Thông tư số 25/2026/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giảng viên cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nhận được sự đánh giá rất cao của lãnh đạo một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước.

Cụ thể, Điều 2 của Thông tư số 25/2026/TT-BGDĐT nêu rõ về việc áp dụng đối với giảng viên cao đẳng bao gồm: giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp trong trường cao đẳng công lập, tư thục và cơ sở giáo dục đại học công lập, tư thục thực hiện chương trình đào tạo trình độ cao đẳng; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đây chính là điểm mới so với các quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng dạy trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp trước đây chỉ áp dụng cho khối trường cao đẳng công lập, trường cao đẳng sư phạm công lập.

Tạo “sân chơi” chung trong đánh giá, xếp hạng và phát triển năng lực đội ngũ giảng viên cao đẳng

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Huỳnh Ngọc Hợi – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phương Đông cho rằng, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 25/2026/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giảng viên cao đẳng là bước tiến mang tính bước ngoặt, đặc biệt là trong việc đồng bộ hóa chất lượng giáo dục.

Theo thầy Hợi, việc xóa bỏ ranh giới và áp dụng một bộ chuẩn chung cho cả hai khối công lập và tư thục được xem là điểm sáng cần thiết, góp phần thiết lập sự bình đẳng trong quản lý. Trước đây, các quy chuẩn thường áp dụng chặt chẽ hơn đối với khu vực công, vì vậy việc mở rộng phạm vi lần này sẽ tạo ra “sân chơi” chung, nơi giảng viên cao đẳng ở cả hai khối trường công và tư được đánh giá, xếp hạng và phát triển năng lực theo cùng một hệ quy chiếu.

Điểm mới này còn góp phần bảo vệ quyền lợi cho người học, các em dù theo học tại trường công hay tư đều được thụ hưởng chất lượng đào tạo tương đương. Đồng thời, chuẩn chung cũng buộc các cơ sở tư phải duy trì đội ngũ giảng viên cao đẳng đạt yêu cầu, hạn chế tình trạng sử dụng nhân sự chưa đủ chuẩn nhằm tiết giảm chi phí.

Một tác động đáng chú ý khác là thúc đẩy sự lưu thông nhân sự trong hệ thống giảng dạy giáo dục nghề nghiệp. Khi tiêu chuẩn chức danh được chuẩn hóa và công nhận tương đương, giảng viên cao đẳng có thể dịch chuyển giữa các cơ sở đào tạo mà không gặp rào cản về hồ sơ hay chức danh nghề nghiệp. Không chỉ tạo thuận lợi cho khối tư thục, điều này còn buộc các trường công lập phải đẩy mạnh tự chủ, cải thiện môi trường làm việc và chế độ đãi ngộ nhằm giữ chân đội ngũ chất lượng cao.

a4b83ede-8dc6-4fb9-9469-fe667e4cdb95.png
Ảnh tạo bằng AI.

Ở chiều ngược lại, khối trường tư cũng phải tái cấu trúc chiến lược đầu tư. Để đáp ứng các yêu cầu mới, đặc biệt là tiêu chí nghiên cứu khoa học đối với giảng viên chính và cao cấp, các trường buộc phải tăng chi cho đãi ngộ, nghiên cứu và xây dựng môi trường học thuật, thay vì chỉ tập trung vào cơ sở vật chất.

Bên cạnh việc mở rộng đối tượng áp dụng, Thông tư số 25/2026/TT-BGDĐT cũng được thầy Hợi đánh giá là bám sát thực tiễn khi cho phép sử dụng chứng chỉ kỹ năng nghề đối với giảng viên thực hành giảng dạy trình độ cao đẳng. Qua đó, tạo điều kiện thu hút chuyên gia từ doanh nghiệp tham gia giảng dạy. Đồng thời, việc bổ sung yêu cầu về nghiên cứu khoa học đối với giảng viên ở các ngạch cao hơn cũng góp phần nâng chuẩn đào tạo bậc cao đẳng.

Đáng chú ý, theo thầy Hợi, điểm mới của Thông tư này đã góp phần xóa bỏ định kiến “trường tư chất lượng thấp”. Khi giảng viên cao đẳng tại các cơ sở tư thục đáp ứng cùng một bộ chuẩn như khối công lập, thậm chí có lợi thế về kỹ năng thực tiễn, từ đó có thể nâng cao vị thế trong hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó, công tác tuyển dụng cũng buộc phải chuyển từ ưu tiên kinh nghiệm sang chuẩn hóa năng lực.

Cụ thể, các cơ sở tư thục sẽ không còn có thể tuyển dụng giảng viên cao đẳng chỉ dựa trên tay nghề hoặc thâm niên làm việc tại doanh nghiệp nếu chưa đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm và trình độ chuyên môn theo quy định. Điều này đòi hỏi bộ phận nhân sự phải siết chặt quy trình tuyển chọn, sàng lọc hồ sơ ngay từ đầu.

Bên cạnh đó, để thu hút đội ngũ giảng viên cao đẳng đạt chuẩn, đặc biệt ở các ngạch giảng viên chính hoặc cao cấp, các trường tư sẽ phải cạnh tranh gay gắt không chỉ với khối công lập mà còn với các cơ sở cùng loại hình. Áp lực này kéo theo yêu cầu nâng cao chế độ lương, thưởng và phúc lợi nhằm giữ chân và thu hút nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, những chuyên gia đến từ doanh nghiệp sở hữu chứng chỉ kỹ năng nghề trình độ cao được dự báo sẽ trở thành nguồn nhân lực được nhiều cơ sở đào tạo săn đón, bởi họ có thể đáp ứng đồng thời cả yêu cầu về năng lực thực hành và tiêu chí chuẩn nghề nghiệp theo quy định mới.

Đồng tình với quan điểm trên, Thạc sĩ Nguyễn Khánh Cường - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 cho rằng, giáo dục đào tạo là nhiệm vụ của toàn xã hội, không chỉ thuộc riêng khối công lập hay tư thục. Vì vậy, việc áp dụng chuẩn chung đối với giảng viên cao đẳng cho cả hai khối sẽ góp phần bảo đảm sự công bằng, khi mọi cơ sở đào tạo đều phải tuân thủ cùng một hệ tiêu chuẩn.

Từ đó, sự thống nhất này sẽ tạo ra mặt bằng chất lượng đầu ra đồng đều, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và được xã hội chấp nhận.

Không những vậy, khi Nhà nước đầu tư cho công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng cho giảng viên cao đẳng, thì đội ngũ này ở cả khối trường công lập và tư thục đều được thụ hưởng chính sách như nhau. Đây được xem là yếu tố tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ và thúc đẩy sự phát triển chung của hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Chuẩn giảng viên cao đẳng mới buộc các trường tư phải thay đổi, nâng cao bồi dưỡng đội ngũ

Tuy nhiên, theo Thạc sĩ Huỳnh Ngọc Hợi, dù được đánh giá là chính sách tiến bộ, việc triển khai đồng loạt cũng đặt ra không ít thách thức đối với khối giáo dục tư thục.

Trước hết là áp lực về tài chính và vận hành. Việc cử đội ngũ hiện hữu tham gia đào tạo nâng chuẩn hoặc tuyển dụng thêm giảng viên cao đẳng đạt chuẩn cao sẽ khiến quỹ lương và chi phí hoạt động của các trường tư gia tăng đáng kể, từ đó có thể tác động gián tiếp đến mức học phí.

Bên cạnh đó là nguy cơ biến động nhân sự cục bộ. Những giảng viên thực hành có nhiều năm kinh nghiệm nhưng chưa đáp ứng yêu cầu về bằng cấp lý thuyết, hoặc các giảng viên lớn tuổi không kịp cập nhật chứng chỉ mới, có thể bị tụt lại phía sau hoặc buộc phải điều chỉnh vị trí công tác.

Theo thầy Hợi, thách thức lớn nhất đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hiện nay chính là áp lực tài chính trong ngắn hạn, khi vừa phải tăng chi cho tuyển dụng nhân sự đạt chuẩn, vừa phải đầu tư nguồn lực để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hiện có.

Ngoài ra, việc triển khai chuẩn giảng viên cao đẳng mới buộc các trường tư phải thay đổi cách tiếp cận, coi bồi dưỡng đội ngũ là một khoản đầu tư sinh lời thay vì chi phí đơn thuần trong lộ trình “nâng chuẩn”. Trên cơ sở đó, các cơ sở đào tạo cần rà soát toàn bộ đội ngũ hiện có để phân loại cụ thể: giảng viên thiếu chứng chỉ sư phạm, cần bổ sung kỹ năng số, hay cần nâng cao trình độ ngoại ngữ, học hàm, học vị… Từ đó xây dựng lộ trình hỗ trợ phù hợp về kinh phí hoặc thời gian học tập cho từng cá nhân.

Đồng thời, các trường tư cũng phải gia tăng đầu tư cho năng lực nghiên cứu khoa học – vốn là điểm yếu của khối trường này. Khi chuẩn mới đặt ra yêu cầu rõ ràng hơn, đặc biệt với giảng viên chính và cao cấp, việc hình thành các nhóm nghiên cứu, hội đồng khoa học cũng như bồi dưỡng kỹ năng công bố quốc tế trở thành nhiệm vụ không thể trì hoãn.

Không dừng lại ở đó, chuẩn nghề nghiệp giảng viên cao đẳng mới còn tác động trực tiếp đến chiến lược ổn định và giữ chân nhân sự. Theo thầy Hợi, việc xây dựng thương hiệu từ chính đội ngũ giảng viên đạt chuẩn sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh đáng kể trong tuyển sinh, khi phụ huynh và người học ngày càng quan tâm đến chất lượng giảng dạy thực chất.

Song song với đó, chuẩn mới cũng góp phần định hình môi trường học thuật chuyên nghiệp hơn trong các trường cao đẳng tư. Việc tích hợp những tiêu chí của Thông tư số 25/2026/TT-BGDĐT vào hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPI) không chỉ giúp quản trị nhân sự minh bạch, công bằng, mà còn tạo động lực để giảng viên cao đẳng chủ động nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục nghề nghiệp.

Tóm lại, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phương Đông cho rằng, việc triển khai bộ chuẩn nghề nghiệp giảng viên cao đẳng mới tất yếu tạo ra áp lực “kép” đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục khi vừa phải bảo đảm tuân thủ để nâng cao chất lượng, vừa duy trì ổn định tổ chức và cân đối tài chính. Để chuyển hóa áp lực này thành động lực phát triển thực chất, thay vì ứng phó hành chính, các nhà trường cần lưu ý một số giải pháp trọng tâm.

Trước hết, cần phân loại đội ngũ và xây dựng lộ trình chuyển tiếp linh hoạt, tránh áp dụng đồng loạt một cách cứng nhắc. Nhóm giảng viên trẻ, nòng cốt cần được yêu cầu hoàn thiện đầy đủ các tiêu chuẩn trong thời gian ngắn, đi kèm cơ chế khuyến khích như thưởng hoặc tăng thu nhập; trong khi đó, nhóm giảng viên lớn tuổi, cận kề nghỉ hưu nên được xem xét áp dụng cơ chế linh hoạt, giảm nhẹ một số tiêu chí về ngoại ngữ, tin học hoặc nghiên cứu chuyên sâu để tiếp tục phát huy kinh nghiệm giảng dạy.

Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế “quy đổi tương đương” đối với đội ngũ chuyên gia thực hành. Đây là lực lượng giàu kinh nghiệm thực tiễn nhưng thường thiếu các điều kiện về học thuật hoặc chứng chỉ sư phạm. Do vậy, các cơ sở đào tạo cần kiến nghị cơ quan quản lý cho phép quy đổi kinh nghiệm làm việc, năng lực triển khai dự án hoặc các chứng chỉ nghề quốc tế (như AWS, Cisco…) tương đương với một số tiêu chí về học vị hoặc nghiên cứu khoa học.

Một giải pháp quan trọng khác là thành lập “Quỹ phát triển năng lực” theo cơ chế đồng chi trả. Thay vì để giảng viên tự chi trả hoặc nhà trường gánh toàn bộ chi phí, cần có sự chia sẻ như nhà trường hỗ trợ phần lớn kinh phí cho các khóa đào tạo nâng chuẩn, đổi lại giảng viên cao đẳng phải cam kết gắn bó trong thời gian nhất định. Đồng thời, cần kiến nghị chính sách ưu đãi thuế đối với phần chi phí đầu tư cho hoạt động bồi dưỡng đội ngũ.

Việc tích hợp chuẩn nghề nghiệp vào hệ thống đánh giá hiệu suất (KPI/OKR) cũng là cần thiết nhằm tránh tình trạng “hành chính hóa”. Các tiêu chí của Thông tư số 25/2026/TT-BGDĐT nên được đồng bộ vào hệ thống đánh giá nội bộ, kết hợp xây dựng nền tảng số để giảng viên cao đẳng cập nhật minh chứng thường xuyên, qua đó giảm tải thủ tục giấy tờ.

Ngoài ra, cần khuyến khích định hướng nghiên cứu khoa học ứng dụng. Thay vì tập trung vào các nghiên cứu hàn lâm, giảng viên cao đẳng nên được khuyến khích thực hiện các đề tài gắn với thực tiễn sản xuất như cải tiến kỹ thuật, phát triển thiết bị, phần mềm quản lý hoặc xây dựng giáo trình tích hợp, qua đó nâng cao giá trị ứng dụng và hiệu quả đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.

Tường San