Thư của một giáo viên gửi phụ huynh nhân ngày 20/11

14/11/2020 06:41
Phan Tuyết
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Quyết định viết lá thư với mong muốn xóa đi nỗi lo, sự trăn trở “tặng cô quà gì” của nhiều phụ huynh, đồng thời muốn gửi gắm thông điệp tri ân không bằng vật chất

Một đồng nghiệp của chúng tôi (xin được giấu tên) cho biết mình mới gửi đến phụ huynh lớp chủ nhiệm một lá thư cũng xem như một cam kết để phụ huynh thực hiện nhân dịp 20/11 sắp đến gần.

Ảnh minh hoạ: Baogiaothong.vnẢnh minh hoạ: Baogiaothong.vn

Yêu cầu phụ huynh không tặng hoa, tặng quà và tặng phong bì

Kính gửi phụ huynh lớp 2C!

Đắn đo mãi cuối cùng tôi cũng quyết định viết ít dòng gửi cho phụ huynh. Vậy là sắp đến ngày 20/11, ngày mà người ta hay gọi là ngày tri ân nhà giáo.

Có điều xưa nay chúng ta đang hiểu sai ý nghĩa của sự tri ân. Vì thế, cứ vào ngày này phụ huynh lại mua quà, bỏ phong bì cho học sinh đến trường tặng thầy cô. Có phụ huynh còn đích thân chở con đến nhà thầy cô để biếu quà, biếu phong bì.

Khi phụ huynh đã tặng, thầy cô không muốn nhận cũng khó lòng từ chối mà nhận thì không thanh thản chút nào. Có gia đình khá giả, món quà hay chiếc phong bì đôi khi cũng không là vấn đề gì nhưng với một số gia đình khó khăn lại là gánh nặng, là nỗi lo lắng khôn nguôi.

Không tặng quà, phong bì cứ sợ thầy cô không chăm con mình chu đáo.

Học sinh khác có quà để tặng, con mình không có cũng chẳng thể yên tâm mà muốn có quà tặng thầy cô, đôi khi phải khổ sở chạy vạy hay phải nhịn ăn, nhịn mặc.

Nhận những món quà như thế, cô cũng chẳng thể nào vui. Chưa nói đến việc cho con trẻ mang quà hay phong bì đi tặng sẽ gieo vào lòng các em hình ảnh không đẹp về thầy cô và còn tập cho chúng thói quen muốn được yêu thương, chăm sóc phải có quà cáp, có phong bì.

Bởi thế, chúng ta cần thống nhất một số cam kết sau:

Thứ nhất, ngày 20/11, phụ huynh không mua quà, không bỏ phong bì, không mua hoa cho học sinh đến trường tặng cô.

Thứ hai, không chở học sinh đến nhà cô để tặng quà, đưa phong bì vào những ngày ấy. Chỉ cần phụ huynh dạy con lòng yêu kính, sự biết ơn thầy cô đã dạy dỗ và luôn yêu thương các em như thế là đủ.

Sự tri ân bền chặt nhất chính là tri ân bằng cả tấm lòng

Trò chuyện với cô giáo đồng nghiệp gửi thư cho phụ huynh, được nghe cô chia sẻ những chuyện vui buồn về chuyện tặng quà ngày 20/11.

Cô nói mình từng chứng kiến ánh mắt buồn bã mang đầy khao khát của những cô cậu học trò nghèo khi thấy bạn bè mang quà tặng thầy cô nhưng mình không có.

Từng thấy phụ huynh ăn mặc lam lũ vào cửa hàng chọn quà tặng cho con nhưng đắn đo cân nhắc mãi vì không đủ tiền.

Từng thấy có những học sinh bữa sáng nhịn đói, bữa trưa ăn chưa no, đi học cái áo, cái quần chưa lành, đôi dép lê mòn gót nhưng vào ngày 20/11 cũng phải ráng có món quà tặng thầy cô, cũng từng nghe được những lời mang hàm ý xúc phạm thầy cô khi con về đòi quà đi tặng, từng đau khi cứ vào dịp 20/11, trên các trang mạng lại tràn ngập những lời chỉ trích, miệt thị bằng “mùa thu hoạch”, nhà giáo nghe mà xót xa.

Chính vì vậy, vị đồng nghiệp này đã quyết định viết lá thư với mong muốn xóa đi nỗi lo, sự trăn trở “tặng cô quà gì” của nhiều phụ huynh, đồng thời muốn gửi gắm thông điệp tri ân không bằng vật chất, sự tri ân bền chặt nhất chính là tri ân bằng cả tấm lòng.

Đồng cảm với nỗi niềm ấy, người viết cũng xin chia sẻ thông điệp này đến các thầy cô, phụ huynh và học sinh cả nước nhân một mùa 20/11 lại về, làm sao để giữ được tình cảm thầy trò trong sáng và ý nghĩa cao đẹp của truyền thống tôn sư trọng đạo, không để vấy bẩn bởi những thứ phàm tình.

Phan Tuyết