Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về lĩnh vực giáo dục phổ thông khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
Trong đó, tại Điều 17 của Dự thảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất sửa đổi nội dung liên quan đến Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
Cụ thể, hiệu trưởng công tác tại một trường trung học công lập có thể được bổ nhiệm lại với số lần không hạn chế để giữ một chức vụ quản lý, trừ trường hợp có quy định khác của Đảng và pháp luật chuyên ngành.
Cơ hội cống hiến cho người tâm huyết, nhưng cần cơ chế chặt chẽ
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Thanh Bình - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Cẩm Lý (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) chia sẻ: “Bất kỳ một quy định hay đề xuất nào cũng luôn tồn tại hai mặt, việc cho phép hiệu trưởng được bổ nhiệm lại không giới hạn số lần tại một trường trung học cũng không ngoại lệ.
Theo tôi, nếu một viên chức quản lý ở quá lâu tại một đơn vị, họ dễ có xu hướng ngại thay đổi, ít dám đột phá vì tâm lý an toàn, dẫn đến sự trì trệ trong cách quản lý. Mặt khác, việc ở lâu trong một môi trường quen thuộc cũng có thể khiến người quản lý chủ quan, thiếu góc nhìn mới, từ đó dẫn tới những quyết sách thiếu khách quan”.
Thầy Bình cho rằng việc luân chuyển hiệu trưởng giữa các trường là cần thiết để mỗi cán bộ quản lý đều có điều kiện học hỏi thêm từ thực tế, tiếp nhận những thách thức mới, làm mới tư duy và tích lũy thêm kinh nghiệm.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, nếu hiệu trưởng có năng lực, tâm huyết và thực sự mong muốn tiếp tục cống hiến tại trường cũ thì việc tiếp tục bổ nhiệm cũng có thể mang lại nhiều thuận lợi.
Dù vậy, về lâu dài, theo thầy Bình, vẫn nên duy trì việc luân chuyển và giới hạn nhiệm kỳ để tạo sự phát triển đồng đều giữa các trường, đồng thời giúp lan tỏa những mô hình quản lý hiệu quả từ nơi này sang nơi khác.

Đồng tình với ý kiến trên, thầy Trần Đình Hường - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) nhận định, quy định mới này nếu được thông qua sẽ tạo ra nhiều thuận lợi, nhưng đồng thời cũng đặt ra một số vấn đề cần cân nhắc kỹ lưỡng.
“Trước hết, việc bỏ giới hạn số lần bổ nhiệm hiệu trưởng giúp đảm bảo tính ổn định trong lãnh đạo, đặc biệt tại những trường đang trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển dài hạn.
Nhiều nhiệm vụ như quy hoạch đất đai hay đầu tư cơ sở vật chất thường không thể hoàn thành trọn vẹn trong thời gian ngắn. Có những kế hoạch phải mất tới 5 - 10 năm, thậm chí lâu hơn mới dần hình thành và triển khai, từ việc làm quy hoạch, tìm kiếm kinh phí đến hoàn thiện công trình.
Trong trường hợp này, nếu hiệu trưởng có đủ năng lực, tư duy quản lý và nguyện vọng tiếp tục cống hiến thì việc bổ nhiệm lại sẽ giúp nhà trường duy trì tính liên tục và hiệu quả trong quá trình phát triển”, thầy Hường đánh giá.
Bên cạnh đó, vị hiệu trưởng cho biết, người lãnh đạo gắn bó lâu dài với trường sẽ có sự am hiểu sâu sắc về đội ngũ cán bộ, giáo viên. Họ biết rõ điểm mạnh, điểm yếu, tính cách của từng người để phân công nhiệm vụ phù hợp, tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực của tập thể. Sự ổn định trong lãnh đạo cũng góp phần xây dựng văn hóa nhà trường, gắn bó giữa người quản lý với giáo viên, học sinh và phụ huynh.
Tuy nhiên, thầy Hường cũng cho rằng bất kỳ chính sách nào cũng tồn tại hai mặt. Nếu không được kiểm soát chặt chẽ, việc bổ nhiệm hiệu trưởng tại một trường quá lâu có thể dẫn đến trì trệ, tâm lý an toàn, thiếu đột phá. Một số hiệu trưởng có thể không muốn chuyển đi nơi khác vì ngại thay đổi, từ đó hình thành tư duy bảo thủ, ngại đổi mới.
Do vậy, chính sách mới cần đi kèm với cơ chế đánh giá công tâm, toàn diện để không biến sự linh hoạt thành kẽ hở cho việc tập trung quyền lực hay trì trệ phát triển.
Theo thầy, việc đánh giá lại hiệu trưởng khi có nguyện vọng tái bổ nhiệm lần thứ ba trở đi cần được tiến hành kỹ lưỡng và toàn diện hơn. Không chỉ dựa vào các tiêu chí cơ bản như hoàn thành tốt nhiệm vụ, không bị kỷ luật hay đạt tỷ lệ tín nhiệm, mà phải xem xét đến hiệu quả thực tế trong phát triển nhà trường.
“Nếu trường đang đi lên, có nhiều chuyển biến tích cực thì nên tạo điều kiện để hiệu trưởng tiếp tục hoàn thành sứ mệnh. Ngược lại, nếu trường trì trệ, thiếu đổi mới, không đạt được sự tiến bộ rõ rệt thì cấp quản lý như sở giáo dục và đào tạo cần chủ động luân chuyển để tạo sinh khí mới, đưa người phù hợp hơn về tiếp quản và phát triển trường”, thầy Hường nhấn mạnh.
Về quy trình đánh giá tín nhiệm, thầy Hường cho rằng hiện nay đã công khai, minh bạch hơn rất nhiều. Nếu trước đây từng tồn tại tâm lý e ngại vì “quyền lực mềm” của hiệu trưởng thì hiện nay, với sự rõ ràng trong tiêu chí và trách nhiệm phân định giữa hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, giáo viên đã mạnh dạn hơn trong việc góp ý, đánh giá quản lý.
Nhiều nơi, giáo viên sẵn sàng bỏ phiếu không tín nhiệm nếu người quản lý không làm tốt. Điều đó cho thấy nội bộ ngành đang ngày càng công khai, dân chủ, góp phần nâng cao chất lượng quản trị nhà trường.
Thầy Hường cũng cho rằng, điểm sửa đổi trong Dự thảo này không chỉ mang lại lợi ích cho các viên chức quản lý mà còn giúp cấp trên linh hoạt hơn trong điều hành. Nếu ràng buộc ở hai nhiệm kỳ, sẽ có nhiều trường hợp bị “đứt gánh giữa đường”, khi người hiệu trưởng đang tâm huyết và có kế hoạch dài hạn thì buộc phải chuyển đi. Việc thay đổi quy định sẽ cho phép xem xét từng trường hợp cụ thể, đánh giá công bằng dựa trên hiệu quả thực tiễn chứ không máy móc theo thời gian.
Tất nhiên, để quy định này phát huy được hiệu quả tích cực, cần đi kèm với cơ chế đánh giá thực chất, tránh hình thức. Phải nhìn vào sự phát triển của nhà trường, sự thay đổi tích cực trong đội ngũ, chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất, mối quan hệ giữa nhà trường với phụ huynh, học sinh... Những yếu tố này sẽ là thước đo khách quan để quyết định có nên tiếp tục bổ nhiệm lại hiệu trưởng tại một đơn vị hay không.
Tóm lại, thầy Hường đồng tình với việc không hạn chế số lần bổ nhiệm hiệu trưởng nếu vị trí đó đang làm tốt và nhà trường có nhu cầu giữ ổn định. Tuy nhiên, để đảm bảo công bằng và phát triển lâu dài, ngành giáo dục cần có cơ chế đánh giá đa chiều, minh bạch và cụ thể hơn, để không biến ưu điểm của chính sách thành rào cản cho sự đổi mới.
Trường tiểu học vẫn hạn chế nhiệm kỳ, hiệu trưởng băn khoăn
Ngay trong dự thảo, tại Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2020/TTBGDĐT ngày 4/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học, không có nội dung thay đổi về nhiệm kỳ của hiệu trưởng trường tiểu học công lập.
Như vậy, nhiệm kỳ của hiệu trưởng trường tiểu học vẫn được quy định là 5 năm. Sau mỗi năm học hiệu trưởng được viên chức, người lao động trong trường góp ý và cấp có thẩm quyền đánh giá theo quy định. Hiệu trưởng công tác tại một trường tiểu học công lập không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.
Sự khác biệt này khiến nhiều viên chức quản lý băn khoăn. Bởi cùng là quy định về việc bổ nhiệm hiệu trưởng, nhưng trong khi với bậc trung học, Dự thảo cho phép bổ nhiệm lại không giới hạn số lần tại một đơn vị, thì với bậc tiểu học, quy định về giới hạn hai nhiệm kỳ vẫn được giữ nguyên. Điều này đặt ra câu hỏi về sự thống nhất trong cách tiếp cận và áp dụng chính sách đối với các cấp học.
Cô Huỳnh Thị Ngọc Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lạc Tánh 1 (huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) cho rằng việc Dự thảo sửa đổi điều lệ trường trung học đề xuất cho phép hiệu trưởng có thể được bổ nhiệm lại không giới hạn số lần tại một đơn vị là một hướng mở phù hợp. Tuy nhiên, cô băn khoăn khi cùng là hiệu trưởng, nhưng quy định đối với hiệu trưởng tiểu học lại vẫn giữ giới hạn tối đa hai nhiệm kỳ liên tiếp tại một trường như hiện nay.

Theo cô Hà, có thể Bộ Giáo dục và Đào tạo có những căn cứ riêng khi chưa thay đổi quy định đối với hiệu trưởng cấp tiểu học. Tuy vậy, trên thực tế, cô cho rằng sự khác biệt về công tác quản lý, điều hành giữa hiệu trưởng tiểu học và hiệu trưởng trung học không quá lớn.
Ở mỗi cấp học, hiệu trưởng đều phải xây dựng chiến lược phát triển nhà trường, gắn bó với tập thể, thực hiện các kế hoạch dài hạn, quản lý đội ngũ và điều hành hoạt động giáo dục. Chính vì vậy, việc áp dụng các nguyên tắc bổ nhiệm khác nhau khiến không ít viên chức quản lý ở cấp tiểu học cảm thấy chưa thực sự đồng bộ và hợp lý.
“Hiệu trưởng tiểu học cũng có tâm huyết, cũng có chiến lược phát triển, cũng muốn tiếp tục cống hiến tại đơn vị mình gắn bó. Nhưng do quy định hiện tại chỉ cho phép làm tối đa hai nhiệm kỳ, nên đôi khi mong muốn đó không thể thực hiện được”, cô Hà chia sẻ.
Từ góc nhìn thực tế, cô cũng nhìn nhận rằng việc không giới hạn số lần bổ nhiệm tại một trường có những điểm tích cực. Đơn cử, nếu một hiệu trưởng đang triển khai chiến lược phát triển mà giữa chừng phải chuyển công tác, thay đổi người đứng đầu thì người mới đến sẽ mất một khoảng thời gian để bắt nhịp với công việc, tìm hiểu đội ngũ, rà soát lại toàn bộ hồ sơ, chương trình và điều chỉnh kế hoạch phù hợp. Những công việc đó nếu rơi vào giai đoạn giữa chừng của một chiến lược dài hạn, ví dụ chiến lược 10 - 15 năm thì việc chuyển giao sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả triển khai.
Cô Hà cho rằng, không phải hiệu trưởng nào cũng ngại thay đổi. Với những người tâm huyết, có trách nhiệm thì dù phải đến trường mới, họ vẫn sẵn sàng học hỏi và cống hiến. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng có những trường hợp đặc biệt, hiệu trưởng đang làm tốt, nhà trường phát triển ổn định thì việc giữ lại để tiếp tục dẫn dắt đơn vị là điều nên cân nhắc.
“Cũng giống như cấp trung học, nếu có hiệu trưởng đang thực sự đưa nhà trường đi lên, việc giữ lại thêm nhiệm kỳ thứ ba cho hiệu trưởng trường tiểu học cũng không phải là điều bất hợp lý”, cô Hà nói thêm.
Bên cạnh đó, nữ hiệu trưởng nhấn mạnh, điều quan trọng không nằm ở số lần bổ nhiệm nhiều hay ít, mà là ở quá trình đánh giá và cân nhắc của cơ quan quản lý. Sở giáo dục và đào tạo cần có những tiêu chí đánh giá tổng quan, thực chất để xác định người quản lý nào nên tiếp tục ở lại, người nào cần được luân chuyển.
“Tôi cho rằng không nên giữ quy định quá cứng nhắc. Việc bổ nhiệm hiệu trưởng nên linh hoạt hơn, có thể mở ra cơ hội cho người đang làm tốt tiếp tục phát huy, đồng thời cũng có cơ chế luân chuyển hợp lý để tạo sự thay đổi, học hỏi lẫn nhau giữa các trường”, cô Hà bày tỏ.
Dù vậy, cô cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng không phải hiệu trưởng nào ở lâu tại một trường cũng là điều tốt. Trong một số trường hợp, việc ở quá lâu sẽ dẫn đến tâm lý an toàn, chủ quan, hoặc chậm đổi mới. Do đó, nếu có sự mở rộng về số lần bổ nhiệm, thì lại càng cần cơ chế đánh giá công khai, minh bạch, khách quan hơn nữa để đảm bảo chọn được người xứng đáng và phù hợp nhất với từng giai đoạn phát triển của trường.
Bày tỏ nguyện vọng của mình, cô Hà cho rằng nếu cấp trung học được áp dụng quy định không giới hạn số lần bổ nhiệm, thì ngành giáo dục cũng nên xem xét để có sự thay đổi tương ứng ở cấp tiểu học. Điều này không chỉ tạo sự thống nhất trong hệ thống quản lý, mà còn giúp các trường tiểu học có thêm sự linh hoạt trong việc phát triển chiến lược dài hạn, đảm bảo hiệu quả phát triển của trường.