Khen thưởng đột xuất theo Nghị định 73 như thế nào cho hợp lý?

11/12/2025 06:45
Phan Tuyết
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Những việc diễn ra thường xuyên, trong kế hoạch, đã có lợi ích đi kèm, nên được phân loại vào nhóm khen thưởng thường niên theo Luật Thi đua-Khen thưởng.

Gần đây, tại nhiều trường học, câu chuyện xét thưởng đột xuất theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đang trở thành đề tài gây nhiều tranh luận.

Điều đáng nói là cùng một danh hiệu, giáo viên dạy giỏi cấp huyện, thị (trước đây) và cấp tỉnh nhưng cách hiểu, chi thưởng ở mỗi trường lại hoàn toàn khác nhau.

image-6.jpg
Ảnh minh hoạ

Vì sao có trường tính, trường không?

Có nơi, giáo viên đạt giải tại các Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, giáo viên tổng phụ trách giỏi là lập tức được nhà trường ghi nhận thành tích đột xuất và chi thưởng theo Nghị định 73.

Nhưng không ít trường khẳng định, đây chỉ là hoạt động thường niên, nằm trong kế hoạch năm học, nên không thể xem là “đột xuất”. Sự khác biệt ấy khiến nhiều giáo viên băn khoăn: vì sao cùng một nghị định nhưng mỗi nơi lại vận dụng theo một cách riêng?

Các hiệu trưởng ủng hộ việc thưởng đột xuất cho giáo viên tham gia các hội thi dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi… lý giải rằng, nhìn vào kết quả cá nhân thi đậu là một nỗ lực đáng ghi nhận, có chứng nhận rõ ràng, góp phần tạo uy tín cho nhà trường. Động viên kịp thời theo họ là hoàn toàn hợp lý.

Nhiều hiệu trưởng khi trao đổi đã thẳng thắn cho rằng, các hội thi giáo viên dạy giỏi từ cấp trường đến cấp tỉnh vốn là hoạt động được ngành quy định rõ ràng và sắp xếp ngay từ đầu năm học.

Giáo viên tham dự cuộc thi này thường được phân công từ trước, có kế hoạch tập luyện, có thời gian chuẩn bị bài dạy, xây dựng hồ sơ năng lực, dự giờ đồng nghiệp và được hỗ trợ chuyên môn trong suốt quá trình. Toàn bộ hoạt động đều nằm trong lộ trình công việc mà giáo viên phải hoàn thành theo chức trách chuyên môn.

Từ cách nhìn đó, một số hiệu trưởng cho rằng rất khó xem những kết quả đạt được trong các hội thi này như “thành tích đột xuất”. Bởi chữ “đột xuất” theo nghĩa thông thường gợi đến điều gì đó bất ngờ, vượt ngoài dự tính, phát sinh không theo khuôn khổ những nhiệm vụ được giao.

Trong khi đó, giáo viên dự thi dạy giỏi lại đi theo một kế hoạch cụ thể, được chuẩn bị từng bước và đã nằm sẵn trong nhiệm vụ năm học.

Vì vậy, việc đưa danh hiệu này vào diện xét thưởng đột xuất được cho là chưa thật sự phù hợp với tinh thần của khoản thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP.

Một số hiệu trưởng khác lại đưa ra góc nhìn thậm chí cứng rắn hơn cho rằng, giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi đã được hưởng nhiều quyền lợi đi kèm như điểm cộng thi đua, thuận lợi khi xét danh hiệu cuối năm, có thêm minh chứng trong hồ sơ thăng hạng… Trong khi quỹ tiền thưởng đột xuất chỉ chiếm 10% tổng quỹ lương của đơn vị. Nếu tiếp tục dùng quỹ này để chi cho những thành tích vốn đã được hưởng lợi nhiều mặt, mục tiêu khích lệ đúng tinh thần “đột xuất” sẽ bị loãng đi.

Ở một góc nhìn khác, một số nhà quản lý lại tiếp cận vấn đề một cách tinh tế hơn. Họ cho rằng, để được coi là “đột xuất”, thành tích cần vượt khỏi khuôn khổ kết quả cá nhân thông thường.

Đó phải là những dấu ấn tạo nên tác động tích cực cho tập thể, cho ngành, hoặc cho xã hội ở mức độ rõ rệt. Ví dụ, một học sinh do giáo viên phụ trách bất ngờ đạt giải cao tại một kỳ thi quan trọng;

Hay một sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên tạo hiệu quả thực tiễn mạnh mẽ và được lan tỏa rộng rãi trong toàn ngành, được biểu dương, ghi nhận; Hoặc những hành động dũng cảm và nhân văn như cứu học sinh trong nguy hiểm, ứng cứu người gặp nạn, nhặt được của rơi giá trị lớn và trả lại…

Những điều ấy, theo họ, mới chính là “đột xuất” đúng nghĩa. Nó là bất ngờ, tạo tiếng vang, mang lại uy tín cho nhà trường và thậm chí cho ngành. Đó là những giá trị mà khoản thưởng đột xuất nên hướng tới, thay vì dàn đều cho các danh hiệu vốn nằm trong kế hoạch sẵn.

Nghị định 73 rất mở

Việc còn có ý kiến khác nhau giữa lãnh đạo các trường thực chất xuất phát từ quy định rất mở của Nghị định 73. Quy định chỉ đưa ra khung nguyên tắc, còn tiêu chí thế nào là thành tích đột xuất lại giao cho từng đơn vị tự xây dựng trong Quy chế chi thưởng.

Vì vậy, có trường đưa danh hiệu dạy giỏi vào diện thưởng đột xuất, có trường không; có nơi chỉ thưởng giáo viên đạt giải cao như nhận được giấy khen nhất, nhì hoặc ba.

Mỗi cách làm đều có lý lẽ riêng, nhưng sự không thống nhất khiến giáo viên dễ cảm thấy thiếu công bằng, nhất là khi so sánh giữa các trường trong cùng một địa phương.

Trong bối cảnh đó, điều quan trọng không phải là việc mỗi trường thưởng nhiều hay ít, mà là việc xác định đúng tinh thần của “đột xuất”.

Nếu quỹ thưởng theo Nghị định 73 là để tạo động lực cho những cống hiến thật sự nổi bật, vượt ngoài mong đợi, thì các tiêu chí trong quy chế chi thưởng cần phản ánh được tinh thần đó.

Những việc vốn diễn ra thường xuyên, trong kế hoạch, đã có lợi ích đi kèm, nên được phân loại vào nhóm khen thưởng thường niên theo Luật Thi đua – Khen thưởng.

Còn khoản thưởng “đột xuất” nên được dành cho những thành tích đặc biệt, bất ngờ, tạo hiệu ứng xã hội tích cực hoặc mang lại uy tín lớn cho nhà trường và ngành giáo dục.

Việc làm rõ tiêu chí và công khai quy chế không chỉ giúp thống nhất cách hiểu, mà còn giữ được ý nghĩa của khoản thưởng đột xuất là khích lệ đúng người, đúng thời điểm, đúng giá trị.

Khi đó, mỗi phần thưởng không chỉ là động viên vật chất, mà còn là ghi nhận tinh thần đối với những đóng góp thực sự khác biệt của các thầy cô trong hành trình làm nghề.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Phan Tuyết