Nhất thể hóa bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu CSGDĐH cần quyết liệt, nhanh chóng, hiệu quả

15/11/2025 08:37
Ngọc Mai
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Việc giao cho cơ quan quản lý trực tiếp quyết định thay hội đồng trường cho thấy sự thiếu nhạy bén, chưa theo sát tinh thần của Nghị quyết 71.

Trong nhóm những nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ để đột phá phát triển giáo dục và đào tạo được nêu tại Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, có đề cập đến nội dung:

“Tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của tổ chức đảng, nhất là vai trò người đứng đầu cấp uỷ trong các cơ sở giáo dục. Không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thỏa thuận quốc tế). Thực hiện bí thư cấp uỷ kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục”.

Giới chuyên gia và cơ sở giáo dục đại học đều kỳ vọng tinh thần của Nghị quyết số 71 sẽ được triển khai quyết liệt, đồng bộ và mang lại hiệu quả thực chất.

Do đó, Dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), bản dự thảo ngày 21/10/2025 và Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (bản dự thảo ngày 6/11/2025) trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, đang tiếp tục thu hút được nhiều sự quan tâm, góp ý nhằm sớm cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết số 71.

Cần làm rõ tinh thần nhất thể hóa trong nghị quyết

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Lê Viết Khuyến - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), hiện là Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam chia sẻ, Điều 8 của Dự thảo Nghị quyết đang thiếu sự rõ ràng.

Đơn cử, tại Khoản 1, Điều 8 của Dự thảo Nghị quyết nêu: “Giai đoạn chuyển tiếp khi Hội đồng trường kết thúc hoạt động, trong thời gian không quá 6 tháng cơ quan quản lý trực tiếp quyết định một số nội dung quản lý điều hành do Hội đồng trường đảm nhiệm liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự. Cơ quan quản lý trực tiếp căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện người đứng đầu cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định để xem xét, quyết định nhân sự phù hợp”.

Ngoài ra, Dự thảo Luật Giáo dục đại học cũng có điều khoản chuyển tiếp nêu: “Trường hợp quyết định công nhận hoặc bổ nhiệm Hiệu trưởng có thời hạn kết thúc sau ngày 01/01/2026, tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ cho đến khi cơ quan quản lý trực tiếp xem xét, quyết định việc bổ nhiệm lại theo quy định của Đảng và pháp luật.”

Theo Tiến sĩ Khuyến, Nghị quyết số 71 đã xác định rõ việc không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập và đồng thời phải thực hiện bí thư cấp uỷ kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, tinh thần này chưa được thể hiện một cách nhất quán và kịp thời trong Dự thảo.

Hơn nữa, theo Dự thảo, một số nội dung do hội đồng trường đảm nhiệm liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự sẽ do cơ quan quản lý trực tiếp quyết định, thay vì đề cập đến việc tăng cường “vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của tổ chức đảng, nhất là vai trò người đứng đầu cấp uỷ trong các cơ sở giáo dục” (Nghị quyết số 71). Do vậy, Tiến sĩ Khuyến cũng cho rằng nội dung này ở dự thảo là trái với tinh thần của Nghị quyết số 71.

image-4.jpg
Tiến sĩ Lê Viết Khuyến - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện là Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Ảnh: Mộc Trà

“Việc giao quyền cho cơ quan quản lý trực tiếp ra quyết định thay hội đồng trường cho thấy sự thiếu nhạy bén, chưa theo sát tinh thần của Nghị quyết 71”, Tiến sĩ Lê Viết Khuyến nêu quan điểm.

Về mặt tinh thần, Điều 8 của Dự thảo Nghị quyết có thể được hiểu là cơ quan quản lý trực tiếp (cơ quan chủ quản) sẽ hướng dẫn cụ thể đối với các cơ sở giáo dục đại học trong giai đoạn chuyển tiếp khi hội đồng trường kết thúc hoạt động.

Còn về mặt nguyên tắc, trước khi chấm dứt hoạt động của hội đồng trường, cần nhanh chóng thiết lập cơ chế quản trị mới để bảo đảm sự vận hành thông suốt của cơ sở giáo dục đại học.

“Việc Dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) và Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội có những điều khoản chuyển tiếp như vậy chưa thể hiện được tinh thần quyết liệt hành động để sớm đưa Nghị quyết 71 vào cuộc sống. Những điều khoản này cần được đưa ra khỏi bản Dự thảo Luật và Dự thảo Nghị quyết.

Nếu Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, hội đồng trường chấm dứt hoạt động mà cơ chế mới chưa kịp hình thành thì việc điều hành sẽ ra sao? Cần khẩn trương ban hành hướng dẫn cụ thể và thực hiện nhanh, đồng bộ, quyết liệt, để khi luật mới có hiệu lực, mô hình nhất thể hóa bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục có thể vận hành ngay”, Tiến sĩ Lê Viết Khuyến chia sẻ.

Tránh khoảng trống trong giai đoạn chuyển tiếp

Cùng đưa ra quan điểm về vấn đề này, ông Lê Như Tiến - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (nay là Ủy ban Văn hóa và Xã hội) của Quốc hội cho rằng, nếu đúng theo lộ trình, Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) sẽ được thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, khi đó hệ thống giáo dục đại học sẽ không còn hội đồng trường. Tuy nhiên, chuyên gia Tiến băn khoăn việc quy định chuyển tiếp thay thế cho hội đồng trường trong Dự thảo hiện chưa rõ ràng, có thể dẫn đến nguy cơ chậm trễ trong tổ chức thực hiện.

Ông Lê Như Tiến - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (nay là Ủy ban Văn hóa và Xã hội) của Quốc hội. Ảnh: Thành An
Ông Lê Như Tiến - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (nay là Ủy ban Văn hóa và Xã hội) của Quốc hội. Ảnh: Thành An

“Không còn hội đồng trường từ ngày 1/1/2026 thì chức năng nhiệm vụ của hội đồng trường phải được giao cho cấp ủy. Quyền lực của hội đồng trường khó có thể chuyển cho cơ quan quản lý trực tiếp, và cũng không thể để hiệu trưởng tự quyết toàn bộ”, chuyên gia Lê Như Tiến nói.

Cũng theo chuyên gia, nếu trước ngày 31/12/2025 chúng ta chưa chuẩn bị xong cho việc nhất thể hóa thực hiện bí thư cấp uỷ kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục bắt đầu từ ngày 1/1/2026, mà phải chờ thêm 6 tháng để kiện toàn tổ chức, nhân sự thì sẽ dễ xuất hiện “khoảng trống quyền lực”, tiềm ẩn những rủi ro trong quá trình điều hành.

“6 tháng là khoảng thời gian quá dài để xác định được người đứng đầu, và chưa rõ trách nhiệm thuộc về ai,... thì làm sao bảo đảm chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục đại học?”, ông Lê Như Tiến băn khoăn.

Ông Tiến cũng khẳng định sự bất thường trong dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) khi mở đường cho hiệu trưởng tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ sau ngày 01/01/2026. Cụ thể, Dự thảo nêu “Trường hợp quyết định công nhận hoặc bổ nhiệm Hiệu trưởng có thời hạn kết thúc sau ngày 01/01/2026, tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ cho đến khi cơ quan quản lý trực tiếp xem xét, quyết định việc bổ nhiệm lại theo quy định của Đảng và pháp luật”.

Câu hỏi đặt ra là tại sao không xem xét kiện toàn nhân sự bí thư kiêm người đứng đầu mà lại nêu xem xét bổ nhiệm lại cho hiệu trưởng?. Đây là một sự bất thường đáng xem xét lại. Phải chăng là một đặc quyền dành riêng cho hiệu trưởng để bổ nhiệm lại, còn bí thư đảng ủy thì đứng ngoài cuộc.

Chính vì thế, ông Tiến cho rằng, cơ quan quản lý nhà nước cần chủ động, tích cực và khẩn trương đưa tinh thần Nghị quyết số 71 vào cuộc sống, bảo đảm cơ chế mới vận hành ngay từ ngày 1/1/2026. Không mở đường cho việc trì hoãn thực hiện Nghị quyết 71 như Dự thảo Luật Giáo dục Đại học và Dự thảo Nghị quyết đã nêu ở điều khoản chuyển tiếp.

Ở góc nhìn khác, Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Ứng Vận - nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Văn phòng Chính phủ cho rằng, nhìn chung các điều, khoản trong Dự thảo mới nhất đã cho thấy sự lắng nghe của ban soạn thảo trước những ý kiến góp ý xây dựng của dư luận. Song, nội dung Điều 8 của Dự thảo cần thiết phải làm rõ thêm, ví dụ như “cơ quan quản lý trực tiếp” là ai?

Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Ứng Vận - nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Văn phòng Chính phủ. Ảnh: Ngân Chi
Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Ứng Vận - nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Văn phòng Chính phủ. Ảnh: Ngân Chi

“Định nghĩa “cơ quan quản lý trực tiếp” trong Dự thảo cần được xác định cụ thể là ai, để tránh cách hiểu và áp dụng khác nhau giữa các trường”, thầy Vận chia sẻ.

Giáo sư Đặng Ứng Viện nhắc lại phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tại Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết số 71 diễn ra chiều ngày 24/10: “Bộ đang xây dựng phương án cụ thể và sẽ triển khai ngay từ đầu tháng 12, chứ không đợi đến đầu năm sau. Mục tiêu là khi luật mới có hiệu lực, bộ máy mới sẽ vận hành ngay, nhịp nhàng, không có khoảng trống”.

Hơn nữa, Bộ trưởng cũng nhắc đến 9 từ khóa thể hiện toàn diện tinh thần, tư tưởng và phương thức hành động mà Nghị quyết 71-NQ/TW đặt ra cho ngành giáo dục, trong đó có việc “triển khai thực hiện “quyết liệt, nhanh chóng và hiệu quả.

Tuy nhiên đến nay, nội dung tại Điều 8, Dự thảo Nghị quyết nêu: “Giai đoạn chuyển tiếp khi Hội đồng trường kết thúc hoạt động, trong thời gian không quá 6 tháng cơ quan quản lý trực tiếp quyết định một số nội dung quản lý điều hành do Hội đồng trường đảm nhiệm liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự”.

Nội dung này trong Dự thảo có thể được hiểu là mục tiêu “khi luật mới có hiệu lực, bộ máy mới sẽ vận hành ngay, nhịp nhàng, không có khoảng trống” sẽ không thể đạt được.

Quy định 6 tháng là quãng thời gian dài đối với một cơ sở giáo dục, và trong giai đoạn đó, nếu cơ chế quản trị mới chưa hoàn thiện, nhiều hoạt động có thể bị đình trệ.

Giáo sư Vận cũng cho rằng, trong giai đoạn chuyển tiếp, các quyết định của hội đồng trường ban hành trước đó nên được tiếp tục thực hiện để đảm bảo tính liên tục.

“Chúng ta hy vọng rằng trước ngày 31/12/2025 sẽ có cơ chế quản trị mới để bảo đảm hệ thống giáo dục đại học vận hành đồng bộ từ ngày 1/1/2026. Làm được như vậy mới giúp cơ sở giáo dục đại học ổn định tổ chức, góp phần thực hiện đúng tinh thần của các Nghị quyết số 71, Nghị quyết số 57. Bên cạnh đó, điều này cũng sẽ bảo đảm không tạo khoảng trống trong quản trị, quản lý cơ sở giáo dục đại học từ ngày 1/1/2026”, thầy Vận chia sẻ.

Ngọc Mai