Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 của TPHCM vừa qua đã tạo ra một hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ trong cộng đồng giáo viên dạy môn Ngữ văn. Tuy cấu trúc định dạng vẫn theo 2 phần quen thuộc là nghị luận xã hội (8 điểm) và nghị luận văn học (12 điểm) nhưng đề thi đã thực sự đổi mới tư duy ra đề.
Với cách đặt vấn đề thú vị: “Bạn phải chứng minh mình không phải là robot”, đề thi đã chạm đến bản chất cốt lõi của giáo dục thời đại số nhưng vẫn giữ được đặc trưng của môn học. Đặc biệt, đề loại bỏ cụm từ “Bằng trải nghiệm văn học” trong câu 2, và thay thế bằng việc yêu cầu nghị luận một bài thơ cụ thể cho thấy sự thoát khỏi lối mòn “học tủ, dạy vẹt”.
Từ góc nhìn của giáo viên trung học phổ thông, tôi cho rằng yêu cầu này là hoàn toàn phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và là minh chứng rõ rệt nhất cho kiểu đề đánh giá năng lực học sinh. Từ đề thi này, giáo viên mong muốn được lan tỏa thành một hệ sinh thái thi cử mới.
Đề thi hướng đến “năng lực giải quyết vấn đề”
Với đề truyền thống, câu lệnh “Bằng trải nghiệm văn học, hãy làm sáng tỏ nhận định...” đã khá quen thuộc trong mấy chục năm qua. Câu lệnh này phù hợp với Chương trình 2006, bởi việc học và thi chỉ xoay quanh những tác phẩm văn học trong sách giáo khoa, tức là học gì thi đó, không cho tác phẩm ngoài sách giáo khoa.
Từ thực tế đó, học sinh chỉ cần đào sâu, hiểu kỹ khoảng 7-8 tác phẩm, tập trung vào các tác phẩm kinh điển trong sách giáo khoa là đủ. Học sinh nắm rõ rồi lắp ghép cho phù hợp với nhận định lý luận. Do đó, kỳ thi học sinh giỏi nặng về tái hiện kiến thức, chỉ cần các em siêng năng và có khả năng học thuộc bài tốt.
Ngược lại, với đề của TPHCM, đề đưa ra một bài thơ cụ thể (“Bom và trăng” của Chế Lan Viên) và thay câu lệnh truyền thống thành:“Viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá những nét đặc sắc về nội dung và hình thức của bài thơ trên. Từ đó bàn luận về cách mà văn chương giúp cho con người NGƯỜI hơn”.
Tuy đề không yêu cầu “trải nghiệm” nhưng học sinh không mất quyền năng này. Trái lại, “trải nghiệm” ở đây là khả năng vận dụng các thao tác tư duy để giải mã một tác phẩm nghệ thuật mới mẻ, cụ thể. Học sinh không thể lôi từ trong ngăn kéo trí nhớ ra những tác phẩm văn chương đã học nhuần nhuyễn để làm bài. Vì thế, kiểu đề này đánh giá chính xác năng lực và khả năng cảm thụ văn học của người viết.
Đáp ứng mục tiêu “Đánh giá năng lực” của Chương trình giáo dục 2018
Mục tiêu của Chương trình Ngữ văn 2018 là giúp học sinh tự đọc được những văn bản ngoài sách giáo khoa có độ khó tương đương. Theo đó, đối với cấp trung học phổ thông, học sinh phải đọc mở rộng tối thiểu 105 văn bản văn học (bao gồm cả văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có thể loại và độ dài tương đương với các văn bản đã học.
Khách quan mà nói, nếu yêu cầu “trải nghiệm văn học” tự do, thì học sinh có điều kiện tiếp cận tư liệu tốt hơn, hoặc học đúng “tủ” sẽ có lợi thế hơn. Vì thế, khi đề cung cấp sẵn ngữ liệu, thì mọi thí sinh đều đứng trên cùng một vạch xuất phát về tư liệu. Điều đó buộc học sinh phải rèn luyện nhiều kỹ năng hơn, tìm đọc nhiều tư liệu hơn. Như đề của TPHCM cho bài thơ “Bom và trăng” và yêu cầu học sinh nghị luận về ngữ liệu đó. Nếu học sinh có năng lực thì sẽ có cách giải quyết vấn đề, cảm thụ văn chương và lập luận chặt chẽ, nội dung sâu sắc.
Với dạng đề này, xác suất học sinh ôn trúng “tủ” rất thấp và người ra đề không dám dạy trước văn bản thi, bởi hành vi đó vi phạm quy chế ra đề thi. Khi ngữ liệu nằm ngoài “vở ôn luyện” thì điểm số sẽ phản ánh đúng năng lực đọc hiểu và kỹ năng nghị luận, chứ không phải vì vốn kiến thức thuộc lòng.
Khắc phục tình trạng “mơ hồ” trong chấm thi
Có thể nói, cụm từ “bằng trải nghiệm văn học” tạo ra khoảng trống “vô thưởng vô phạt” trong chấm thi. Bởi, không phải giám khảo nào cũng đọc và nhớ kỹ càng những tác phẩm mà học sinh dẫn chứng, thậm chí có tác phẩm giáo viên chưa biết đến. Như vậy, người chấm sẽ rất khó kiểm chứng tính xác thực. Thực tế có những tác phẩm ngoại văn xa lạ trong bài viết, hoặc thậm chí học sinh tự “chế” ra chi tiết để khớp với nhận định thì giám khảo cũng khó nhận biết.
Người viết nhận thấy, đề thi học sinh giỏi của TPHCM yêu cầu phân tích nét đặc sắc về nội dung và hình thức của một văn bản cụ thể, sau đó mới bàn luận mở rộng, giúp thiết kế đáp án theo khung đánh giá (rubric) rõ ràng theo đặc trưng thể loại. Điều này vừa đảm bảo tính khoa học, khách quan cho người chấm, nhưng vẫn dành đủ khoảng trống cho học sinh sáng tạo ở phần liên hệ, so sánh.
Mong muốn về một tư duy mới, đồng bộ
Hiện nay, vẫn còn một số đề thi ở nhiều địa phương ra theo dạng truyền thống khiến học sinh còn tư duy theo lối mòn. Điều đó đi ngược lại tinh thần Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Vì thế, đề thi của TPHCM khiến giáo viên rất tâm đắc, bởi đây là một làn gió mới, tiệm cận rất gần với mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Quan trọng hơn, đây thực sự là sân chơi của những tư duy độc lập, sáng tạo chứ không còn là cuộc chơi của những học sinh giỏi học thuộc lòng.
Mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là phát triển năng lực. Môn Ngữ văn bồi dưỡng 2 năng lực đặc thù là năng lực ngôn ngữ và văn học, ngoài ra còn bồi dưỡng năng lực cốt lõi là giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Đề thi đã dũng cảm bỏ hẳn cụm từ “Bằng trải nghiệm văn học” cho thấy một tư duy đổi mới, kích thích nhiều năng lực thực sự ở người viết. Khi tất cả học sinh sáng tạo trong một ngữ liệu cụ thể thì chắc chắn sẽ được đánh giá chính xác và công bằng hơn.
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.