Cần công khai chỉ số ảnh hưởng khoa học của thành viên Hội đồng Giáo sư các cấp

30/05/2026 06:26
Ngọc Mai
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Công khai lý lịch khoa học của thành viên Hội đồng Giáo sư các cấp là cần thiết và hoàn toàn không có gì phải né tránh.

Theo quy định hiện hành, một trong những yêu cầu về cơ cấu tổ chức và trình tự thành lập, bổ nhiệm thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành là danh sách các thành viên hội đồng và bản lý lịch khoa học của các thành viên được công khai trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Một số ý kiến cho rằng, quy định thông tin được công khai đối với thành viên Hội đồng Giáo sư các cấp (cơ sở, ngành/liên ngành và Nhà nước) ở nước ta hiện nay chủ yếu dừng ở những tiêu chí mang tính nguyên tắc. Ví dụ như: yêu cầu sách chuyên khảo, giáo trình, các bài báo khoa học, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, công trình khoa học khác, hướng dẫn nghiên cứu sinh, ngoại ngữ, không bắt buộc đưa vào lý lịch khoa học chỉ số định danh ORCID, hồ sơ Google scholar, H-index, số lượt trích dẫn,...

Như vậy, bản chất của cách tiếp cận này mới chỉ phản ánh được số lượng công bố và phần nào mức độ hiện diện học thuật trong quá khứ, chưa chạm tới những yếu tố cốt lõi hơn như năng lực tư duy, chuẩn mực đạo đức khoa học hay tầm nhìn chiến lược.

Thông tin từ Hội đồng Giáo sư nhà nước cho biết, hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Thông tư mới thay thế Quyết định 37/2018/QĐ-TTg - văn bản hiện hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, cũng như thủ tục hủy bỏ công nhận và miễn nhiệm. Thông tư mới được xây dựng nhằm phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đại học 2025 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2026).

Chuyên gia cho rằng, Thông tư mới cần thiết phải xây dựng khung tiêu chuẩn cho việc lựa chọn thành viên Hội đồng Giáo sư các cấp. Đáng chú ý, cần sử dụng các chỉ số học thuật phổ biến trên thế giới như H-index (WoS, Scopus) để đánh giá tầm vóc khoa học của thành viên hội đồng, cũng như ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Cần bắt buộc công khai chỉ số ảnh hưởng khoa học của thành viên Hội đồng Giáo sư các cấp

Bàn về sự cần thiết phải công khai lý lịch khoa học của thành viên các Hội đồng Giáo sư, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Lương Đình Hải - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người (nay là Viện Nghiên cứu Con người, Gia đình và Giới), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng, vấn đề cốt lõi nằm ở việc xác định rõ lý lịch khoa học bao gồm những nội dung gì.

pgsts-luong-dinh-hai.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Lương Đình Hải - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người (nay là Viện Nghiên cứu Con người, Gia đình và Giới), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Ảnh: NVCC

“Thực tế hiện nay tồn tại hai luồng ý kiến trái chiều về việc có nên công khai lý lịch khoa học của các thành viên Hội đồng Giáo sư. Một bên cho rằng không cần thiết phải công khai, trong khi bên còn lại nhấn mạnh yêu cầu minh bạch. Chúng ta nên đồng tình với quan điểm cần minh bạch hóa, không chỉ đối với Hội đồng Giáo sư Nhà nước mà còn cả Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở. Bởi, hiện nay nhiều cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu trên thế giới và ngay tại Việt Nam đã thực hiện công khai lý lịch khoa học của giảng viên, nghiên cứu viên như một thông lệ bình thường, góp phần bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động học thuật”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Lương Đình Hải chia sẻ.

Thầy Hải cũng nhấn mạnh, liêm chính học thuật là yêu cầu rất cần thiết cho sự phát triển của nền học thuật quốc gia cũng như quá trình xây dựng đội ngũ trí thức tinh hoa. Trong đó, trung thực là phẩm chất căn bản của con người trong xã hội. Do đó, việc công khai, minh bạch lý lịch khoa học của thành viên Hội đồng Giáo sư các cấp sẽ góp phần thúc đẩy liêm chính học thuật và củng cố phẩm chất trung thực của mỗi cá nhân tham gia hội đồng.

Cùng chia sẻ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đăng Sinh - nguyên Chủ nhiệm khoa Triết học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, thời gian qua, Hội đồng Giáo sư các cấp ở Việt Nam vận hành bảo đảm tính minh bạch. Song, thực tiễn vẫn tồn tại một số điểm khiến xã hội và chính những “người trong cuộc” khó tâm phục, khẩu phục.

pgsts-tran-dang-sinh.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đăng Sinh - nguyên Chủ nhiệm khoa Triết học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. ẢNh: NVCC

Một số bất cập có thể thấy ngay trong hệ thống tiêu chuẩn thành viên hội đồng, từ yêu cầu về ngoại ngữ, sách chuyên khảo, giáo trình đến bài báo khoa học. Việc đánh giá năng lực của một học giả không nên chỉ dựa vào số lượng hay “nhãn mác” bài báo quốc tế, mà cần dựa nhiều hơn vào ý kiến chuyên môn của đồng nghiệp trong nước và quốc tế, những người thực sự hiểu rõ lĩnh vực nghiên cứu đó. Và cũng không loại trừ khả năng có trường hợp mua bán bài báo quốc tế, trong khi bản thân tác giả không đủ năng lực để trực tiếp thực hiện.

Chính vì thế, thầy Sinh cho rằng, việc yêu cầu lý lịch khoa học thành viên hội đồng với các tiêu chí như ngoại ngữ, hướng dẫn nghiên cứu sinh hay bài báo cần được cân nhắc theo hướng thực chất, phù hợp với từng lĩnh vực, không nên áp dụng một cách cứng nhắc, đồng loạt.

Bên cạnh đó, cơ chế bỏ phiếu cũng bộc lộ những vấn đề nhất định. Có những trường hợp thành viên hội đồng còn tồn tại định kiến hoặc đánh giá mang tính cá nhân, ảnh hưởng đến cơ hội của ứng viên. Quy trình tổ chức hội đồng vì thế vẫn còn có khoảng trống về minh bạch và công khai.

Với đề xuất xây dựng khung tiêu chuẩn lựa chọn thành viên hội đồng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Lương Đình Hải cho rằng, đây là vấn đề lớn, gắn với việc sửa đổi các quy định hiện hành, trong đó có Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. Thầy Hải cũng nhất trí với việc thành viên hội đồng nên chứng minh được tầm ảnh hưởng khoa học bằng các chỉ số khoa học.

Và về nguyên tắc, thành viên hội đồng phải là những nhà khoa học có hiểu biết sâu rộng, có nhiều đóng góp khoa học, đồng thời phải hội tụ các phẩm chất như trung thực, công bằng, khách quan. Đồng thời, phải đặt lợi ích của nền học thuật lên trên lợi ích cá nhân hay lợi ích nhóm thiển cận, vị kỷ. Thành viên hội đồng phải dám chịu trách nhiệm và kiên quyết không khoan nhượng với các hành vi sai trái, tiêu cực.

Trong khi đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đăng Sinh chia sẻ, cần thiết phải có tiêu chí rõ ràng, dù khó có thể tuyệt đối hóa. Việc lựa chọn cần dựa trên các yếu tố cốt lõi như quá trình nghiên cứu, kinh nghiệm giảng dạy và hệ thống công trình khoa học của mỗi cá nhân, chỉ số ảnh hưởng khoa học, nhằm bảo đảm chất lượng thực chất của hội đồng.

Tránh để thành viên hội đồng thiếu hiểu biết thực chất về liên ngành

Hiện nay, hàng năm Hội đồng Giáo sư Nhà nước thành lập 28 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành, trong khi xu hướng đào tạo và nghiên cứu đang chuyển mạnh sang liên ngành. Có ý kiến cho rằng mô hình hội đồng ngành đang bộc lộ dấu hiệu phân mảnh, chồng chéo.

Chia sẻ về nội dung này, Phó Giáo sư Lương Đình Hải cho rằng, cần nhìn nhận vấn đề một cách rạch ròi, tránh đồng nhất các xu hướng học thuật với thiết chế tổ chức.

Dù khoa học liên ngành phát triển mạnh, nhưng khó có nhà khoa học nào có thể khẳng định bản thân am hiểu toàn bộ các ngành hay các lĩnh vực liên ngành. Liên ngành hay xuyên ngành, vẫn phải dựa trên nền tảng ngành và chuyên ngành trước đó.

Mặt khác, thầy Sinh cho rằng, nghịch lý đang tồn tại là trong một số hội đồng, không ít thành viên thiếu kinh nghiệm và hiểu biết thực chất về liên ngành, trong khi đây lại là xu hướng chủ đạo của nghiên cứu hiện nay. Điều này khiến việc đánh giá các hồ sơ ứng viên mang tính liên ngành gặp nhiều hạn chế, thậm chí thiếu cơ sở chuyên môn vững chắc, đặc biệt là ở hội đồng giáo sư cơ sở.

Chuyên gia cho rằng, việc xét học hàm ở Việt Nam hiện qua ba cấp (cấp Nhà nước, cấp ngành/liên ngành và cấp cơ sở). Trên thực tế, còn tồn tại thêm một cấp nữa là cấp trường/học viện - nơi thực hiện bổ nhiệm sau khi ứng viên đã được Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư. Như vậy có thể xem như hệ thống gồm bốn cấp. Do đó, việc xét học hàm nên được chuyển dần về cho các trường/học viện, phù hợp với xu hướng chung của thế giới.

Hơn nữa, các cơ sở đào tạo hiện nay đang liên tục nâng cao tiêu chuẩn đối với đội ngũ giảng viên. Vì vậy, trong tương lai, tiêu chuẩn, tiêu chí đối với chức danh giáo sư, phó giáo sư cũng sẽ phải được nâng cấp tương ứng.

Thầy Hải cho biết thêm, thời gian qua, việc nhấn mạnh vào tiêu chí bài báo quốc tế cả trong xét học hàm, đánh giá giảng viên đã tạo ra một “làn sóng” công bố quốc tế.

Trước tình hình đó, yêu cầu trên đặt ra đối với các thành viên Hội đồng Giáo sư là phải có đủ năng lực chuyên môn để thẩm định, đánh giá độc lập từng công trình, từ đó cùng hội đồng thảo luận và đưa ra quyết định một cách công bằng, hợp lý, bảo đảm thực chất của quá trình xét duyệt.

Ngọc Mai