Tận cùng của nỗi khổ

15/07/2012 06:00 Huyền Trang
(GDVN) - Đến thăm gia cảnh bác Nguyễn Văn Thành trú tại tổ 12, phường Trần Hưng Đạo, TP.Phủ Lý, Hà Nam chúng tôi mới hiểu thế nào là tận cùng của nỗi khổ.
Bác Thành trong căn nhà xơ xác

Nhìn dáng người tiều tụy, nước da xanh nhợt cùng khối u to hằn rõ trên gương mặt khắc khổ, ít ai nghĩ đến trước đây bác từng là một công nhân nhanh nhẹn, tháo vát của xí nghiệp Hoàng Tiến năm xưa.

Bác Thành sinh ra trong gia đình có đông anh chị em. Năm 1981, bác xây dựng gia đình rồi xin ra ở riêng và lập nghiệp với hai bàn tay trắng.

Chung sống với nhau được ít năm, hai bác hạ sinh được hai người con gái. Cuộc sống đã “bần cùng” rồi, giờ đây lại thêm hai miệng ăn trong nhà, khiến cho cuộc sống gia đình bác càng lâm vào cảnh bế tắc. 

Đến nay, mặc dù con cái của bác đã trưởng thành hết cả, nhưng cái đói cái khổ cứ đeo đuổi bám trong suốt hai chục năm qua. Con bác cũng vì vậy mà chưa được một lần nào được đến trường học chữ.

Nuốt đắng vào lòng, cuối cùng bác đành phải gửi đứa con gái út nhờ người chị gái nuôi hộ. Người con cả đến nay đã đứng tuổi, nhưng chưa có ai dạm hỏi vì tính tình ngây ngô, chậm chạp.

“Nghĩ thương cho các con, phận làm cha làm mẹ như tôi mà không lo cho con cái được đến nơi đến chốn, để chúng thất học như vậy tôi đau lòng lắm…” – bác Thành nghẹn ngào nói.

Sau thời gian làm việc dài ở hợp tác xã, bỗng dưng bác suy yếu dần sức khỏe, bác đành xin nghỉ việc về nhà để chữa bệnh. Khối u của bác lúc đó cũng to dần ra, thường xuyên đau nhức khiến bác không thể làm việc nặng nhọc. 

Đến nay tuy đã ngoài tuổi 60 nhưng “gánh nặng cuộc đời” vẫn đè nặng lên đôi vai gầy yếu của bác.

Già rồi nhưng chưa có được phút nào thanh thản. Hằng ngày bác vẫn vật lộn với cuộc sống, gắng bám trụ vào nghề sửa chữa xe đạp ở công viên Nam Cao để phụ giúp thêm cho vợ, thêm miếng cơm manh áo cho cả nhà. 


Công việc thất thường nên mỗi tháng bác chỉ thu nhập được 300 nghìn đồng. Còn bác gái thì đi lượm ve chai đến tối mịt mới về, số tiền cũng chỉ kiếm được trên dưới 20 nghìn đồng trong ngày. 

Hai vợ chồng già với đứa con vẫn phải chắt chiu sống qua ngày, bữa đói bữa no là chuyện bình thường. Hoàn cảnh bác ngặt nghèo như vậy, anh em hàng xóm xung quanh cũng chỉ giúp đỡ được phần nào. Cả nhà bác giờ đây cũng chỉ còn biết trông ngóng vào tiền ít ỏi trợ cấp hàng tháng.

“Bà nhà tôi 59 tuổi rồi mà hàng ngày vẫn đi nhặt phế liệu, tôi cũng cố đi sửa xe đạp kiếm thêm chút ít phụ giúp cho bà ấy nhưng không biết đến khi nào sức già phải bỏ cuộc đây”, bác Thành xúc động chia sẻ. 

Ngôi nhà được bà con hàng xóm góp sức xây dựng

Ngôi nhà chưa mưa đã dột, chưa nắng đã nóng của bác mới đây đã được bà con hàng xóm chung tay giúp đõ sửa chữa lại cho, cũng bớt được khổ phần nào.

Chúng tôi nhìn vào căn nhà bác mà không giấu khỏi xúc động. Trong nhà không có vật dụng gì đáng giá, ngoài chiếc xe đạp cũ, lối đi chật hẹp chỉ đủ kê một chiếc giường, không nhà tắm, không nhà vệ sinh. Họ đã sống gần hết cuộc đời ở nơi đây, mọi thứ đều tạm bợ và trống trải.

Cuộc sống của bác liệu sẽ còn khổ đến bao giờ? Suy nghĩ đó luôn hiển hiện trong tâm trí chúng tôi từ lúc tiếp xúc trò chuyện với bác.

Hỏi về ước muốn của bác trong lúc này, bác Thành ngậm ngùi chia sẻ: “Tôi chỉ mong sao có sức khỏe, kiếm được một nghề nào đó có thu nhập ổn định, để có thể lo cho cuộc sống gia đình tốt hơn, như vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi.”

Hiện cuộc sống gia đình nhà bác Thành gặp rất nhiều khó khăn. Rất mong bạn đọc gần xa cùng chung tay giúp đỡ. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gia đình bác: Nguyễn Văn Thành, ở tổ 12, phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, Hà Nam.

Mã số 70 

2. Hoặc gửi về Quỹ Tấm Lòng Việt Nam - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888

3. Qua Ngân hàng:

- Tên Tài khoản: Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy.

- Swift Code: VBAAVNVX

- Email: tamlongvietnam@giaoduc.net.vn




Huyền Trang