Ngay tại thời điểm này 13/11, học sinh các trường tiểu học trong cả nước đã bước sang tuần học thứ 10 và còn khoảng 5 đến 6 tuần nữa các em sẽ bước vào ôn tập để kiểm tra hết học kỳ 1.
Một trong những bài bị chỉ trích sai sót nhưng học sinh đã được học qua (Ảnh: Đỗ Quyên) |
Vậy mà, các trường vẫn chưa nhận được văn bản hiệu chỉnh những sai sót trong sách tiếng Việt Cánh Diều. Những ngữ liệu sai sót, nhiều sạn phần nhiều học sinh đã học qua và sẽ học ngay trong thời gian tới. Trong thực tế, giáo viên nhiều trường học vẫn đang dạy và gần như trung thành với những ngữ liệu chưa chuẩn trong sách.
Cũng trong tuần vừa qua (tuần học thứ 9) sách tiếng Việt Cánh Diều có bài tập đọc “Ví dụ”. Nội dung của bài học là: Chị Thơm ra đề: “Cặp của Bi có 3 quả cam…”. Bi đáp: -Em chả đem cam ra lớp. – Chị ví dụ mà…Bi cho em Bốp một quả…-Chị nhầm ạ. Em Bốp chỉ bí tí mẹ…
Nhiều giáo viên nói rằng bài học này có nội dung nhạt nhẽo, không mang tính giáo dục gì cũng mới được học xong (Ảnh: Đỗ Quyên) |
Giáo viên nào cũng nói rằng nội dung bài học nhạt nhẽo, vô lý và chẳng có thông điệp giáo dục gì. Vậy nhưng, thầy cô giáo nào cũng phải dạy hết bài và cũng không thấy giáo viên nào thay bài học này bằng ngữ liệu khác.
Hỏi ra thì được biết, chưa có văn bản chính thức nào của ngành giáo dục cho phép dạy khác, chưa có chuyên môn nhà trường chỉ đạo thì giáo viên và nhà trường cũng không thể làm khác. Xưa đã thế và nay cũng vẫn thế, vì ai trong nghề mới hiểu hết cụm từ “vi phạm quy chế chuyên môn” đối với giáo viên, đối với trường học là nặng như thế nào?
Thay đổi ngữ liệu sách giáo khoa, Bộ cho phép nhưng các trường vẫn chờ?
Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khánh tác giả chương trình tổng thể, tác giả môn Khoa học tự nhiên, Chủ biên môn Vật lý đã khẳng định:“Giáo viên được quyền lựa chọn tài liệu dạy học, có thể chọn dạy học trong sách giáo khoa, các tài liệu bên ngoài và cả những bộ sách khác; nguồn tài liệu khác nhau..”,
Và, gần đây nhất khi trả lời phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thứ trưởng Ngô Thị Minh cũng cho biết:
“Các thầy cô giáo, cha mẹ học sinh đang gặp khó khăn khi tiếp cận sách giáo khoa mới, vì chúng ta trước đây đều dạy và học theo “sách giáo khoa là pháp lệnh”, chưa từng dạy và học bám theo chương trình mới, nên đã cho rằng “sách giáo khoa là tối thượng, bất biến...”, chưa quen với cách nghĩ “sách giáo khoa chỉ là một trong nhiều học liệu, công cụ, phương tiện” để thực hiện chương trình.
Khi sử dụng sách giáo khoa trong quá trình dạy học, đối với một số ngữ liệu chưa phù hợp với địa phương, vùng miền, giáo viên thông qua sinh hoạt chuyên môn có thể cùng trao đổi để lựa chọn những ngữ liệu tương đương, quen thuộc, gần gũi với đời sống của học sinh, từ đó đưa ra phương án điều chỉnh phù hợp trong quá trình dạy học. Việc lựa chọn ngữ liệu cần đảm bảo yêu cầu giáo dục toàn diện và chứa các âm, vần học sinh đã được học.
Đối với một số ngữ liệu chưa phù hợp trong sách giáo khoa môn Tiếng Việt 1 - bộ sách Cánh Diều, Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1, nhà xuất bản và tác giả đã thống nhất nội dung chỉnh sửa, bổ sung ngữ liệu, trong quá trình dạy học giáo viên thực hiện điều chỉnh để phù hợp hơn với học sinh lớp 1 và đã kịp thời gửi về các nhà trường theo hình thức phù hợp để triển khai thực hiện”. [1]
Thế nhưng hiện nay, các trường học nơi người viết công tác hiện vẫn chờ văn bản hiệu chỉnh chính thức gửi về nhà trường nhưng vẫn chưa thấy.
Thay ngữ liệu chưa phù hợp trong sách giáo khoa với giáo viên và học sinh không hề đơn giản
Nói sách giáo khoa chỉ là học liệu, chỉ đóng vai trò như tài liệu để giáo viên tham khảo khi dạy nên giáo viên có quyền thay ngữ liệu trong sách giáo khoa thấy rất đơn giản nhưng thực hiện được điều này lại chẳng đơn giản chút nào.
Điều này không chỉ gây khó khăn cho giáo viên khi dạy mà ngay cả học sinh khi học cũng vô cùng bất lợi.
Thứ nhất, giáo viên sẽ lấy ngữ liệu ở đâu để thay thế? Lấy ngữ liệu trong 4 bộ sách còn lại ư? Ai đảm bảo những ngữ liệu ấy sẽ chuẩn hơn những ngữ liệu vừa được thay?
Hiện ở nhiều trường học, ngoài bộ sách học sinh đang học thì không có thêm bất kỳ một bộ sách giáo khoa nào khác.
Thứ hai, nhiều trường tổ chức dạy 10 buổi/tuần, giáo viên đi dạy suốt tuần đến thứ 7 còn phải đi dự giờ góp ý, rồi họp hội đồng, tối về soạn bài của nhiều môn học…ngoài ra còn việc nhà, nỗi lo cơm áo gạo tiền thì thầy cô lấy thời gian nào để nghiên cứu các văn bản khác để thay thế?
Thứ ba, nếu sai sót về cách dùng từ như từ sai, từ chưa rõ ý, từ địa phương quá nhiều thì khi dạy, giáo viên sẽ thay bằng những từ khác có nghĩa hơn, đúng hơn và gần gũi với các em hơn.
Thế nhưng, nếu phải thay cả một văn bản như bài “Ví dụ”, “Cò và quạ”; “Hai con ngựa; “Ước mơ của những tảng đá”; “Bé Hà, bé Lê”… thì học sinh lấy tư liệu nào để về ôn bài?
Học tiếng Việt thì cuốn sách tiếng Việt chính là bảo bối của các em ở nhà cũng như ở trường. Học trên lớp chưa có sách còn có thể nhìn bảng đọc hay học chung với bạn.
Nhưng về nhà mà không có sách để các em ôn thì sáng mai vào lớp bài (không chỉ ôn bài ngay hôm đó, học hết chương, hết phần cũng phải ôn lại lần nữa) bao kiến thức cô dạy trả hết cho cô, bài học cũ sẽ y chang như bài mới.
Sách giáo khoa được biên soạn bởi một đội ngũ giáo sư, tiến sĩ có nghề và dày dạn kinh nghiệm, sách được Hội đồng thẩm định quốc gia duyệt, được Hội đồng chuyên môn của trường, của tỉnh lựa chọn nên phải chính xác, chuẩn chỉnh.
Khi dạy, giáo viên phải bám sách giáo khoa, chỉ nên cho quyền mở rộng thêm kiến thức bên ngoài cho phong phú hoặc điều chỉnh cho phù hợp với các đối tượng học sinh của lớp.
Thế nhưng không nên trao quyền cho thầy cô thay đổi ngữ liệu vì như thế sẽ tạo cơ hội để sách biên soạn và thẩm định ẩu (có gì chuyền quả bóng trách nhiệm cho giáo viên là xong).
Tài liệu tham khảo:
[1]https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-thuc-day-giao-duc-hoi-nhap-va-phat-trien-post213499.gd
(*) Nội dung, văn phong bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.