Gieo chữ trên chiếc xe lăn

09/07/2012 11:34 Ngọc Viên (K08 Báo chí, ĐHSP Đà Nẵng)
(GDVN)- Đã hơn 5 năm qua trên chiếc xe lăn cũ kỹ, người thầy tật nguyền vẫn lặng lẽ dạy học cho những đứa trẻ nghèo quê mình như một việc làm bình dị.
Người mà chúng tôi nhắc đến là thầy Tư Trang (tên đầy đủ là Phạm Viết Trang, 41 tuổi, ở làng Gia Hội, Quế Phong, Quế Sơn, Quảng Nam).
Lớp học đặc biệt 
Cách quốc lộ 1A chừng 30 km về phía Tây, làng Gia Hội lọt thỏm giữa những ngọn núi cao chót vót, đường vào trong thôn nhiều đoạn dốc đá dựng đứng với nhiều khúc cua dích dắc, khúc khuỷu. Nhiều người ca ngợi về việc làm bình dị mà cao quý của người thầy tật nguyền đã tự nguyện đứng ra mở lớp dạy thêm cho con em địa phương, và một điều lạ là thầy không nhận một đồng học phí nào từ những học trò của mình.
Tiếp chúng tôi trong căn phòng rộng chưa đầy 20m2, với những bộ bàn ghế thô sơ, chiếc bảng đen cũ kỹ. Đó cũng là nơi mà hằng ngày thầy Tư Trang và học trò vẫn miệt mài say sưa với cái chữ, con số. Lớp học của thầy không phân biệt độ tuổi và cấp bậc, những học sinh ở đây có nhiều bậc học khác nhau, có em đang học lớp 2, 3, cũng có em đang học lớp 6, 7. Vì vậy, thầy không dạy theo lịch học của nhà trường mà trực tiếp kèm sát từng em. 
Thầy Tư Trang đang dạy các em nhỏ học bài.
Em Nguyễn Khánh Ly, một học sinh lớp 7 đang theo học tại lớp của thầy tâm sự : “ Ở trường thời gian có hạn, thầy cô giảng bài nhanh nên em không nắm bắt hết những kiến thức trong sách giáo khoa. Vì vậy, buổi sáng em học ở trường còn chiều tranh thủ thời gian đến lớp học của thầy. Ở đây tụi em được thầy chỉ bảo rất tận tình, những vấn đề khi học ở trường chưa hiểu hết sẽ được thầy giảng giải cặn kẽ cho đến khi hiểu thấu mới thôi. Nhiều đêm tụi em cùng thầy thức đến khuya để tìm ra bằng được lời giải của bài toán khó hay chỉ để luận bàn về một bài văn”. 
Không kể ngày mưa hay nắng, trong căn nhà cấp 4 xập xệ, hằng ngày vẫn có rất nhiều học sinh đến học chữ. Thầy Trang cho biết : “ Các em theo học ở đây còn phụ thuộc vào thời khóa biểu ở trường nên tôi mở lớp dạy cả ngày để các em thuận tiện trong việc chọn buổi để học. Vì vậy từ thứ 2 đến chủ nhật đều có rất đông học sinh đến với lớp học của tôi, nhiều nhất là vào thứ 7 và chủ nhật. Có hôm vì thấy học sinh đến quá đông, tôi phải huy động các em học sinh lớn tuổi bưng bê các vật dụng trong nhà ra ngoài sân để có chỗ cho các em ngồi học”. 
Bén duyên với nghề dạy học được 5 năm, chứng kiến những học sinh của mình ngày càng tiến bộ, được hàng xóm láng giềng yêu mến. Đó cũng là khoảng thời gian người thầy tật nguyền thấy cuộc sống của mình còn nhiều ý nghĩa kể từ khi bi kịch cuộc đời ập đến với ông.
Mớ rau, con cá tặng thầy
Sinh ra cũng có một cơ thể lành lặn như bao người bình thường khác, thế nhưng bi kịch ập đến trong một lần không may gặp phải tai nạn lao động vào năm 2004. Khi ấy, thầy Trang 33 tuổi. “ Lúc đó vợ tôi đang mang bầu được 7 tháng. Khi nghe tin tôi như vậy, bà ấy dường như chết lặng đi. Bác sĩ kết luận tôi bị gãy xương sống, đôi chân hoàn toàn bị tê liệt. Cũng từ đó, cuộc đời của tôi phải gắn liền với chiếc xe lăn” - thầy Trang kể lại. 
Hằng ngày bên chiếc bảng đen cũ kỹ người thầy tật nguyền vẫn âm thầm dạy học cho học sinh nghèo.
Một thời gian dài thầy Trang chỉ quanh quẩn trong nhà thay vợ lo bữa cơm gia đình và chăm sóc con cái. Thế rồi cái ý định mở lớp dạy học lóe lên trong đầu thầy Trang khi tình cờ thầy nghe được những lời phàn nàn của thầy cô giáo về việc học của những con em trong làng. 
Người dân trong thôn hầu hết đều làm nông, quanh năm bận bịu với công việc đồng áng nên cũng không mấy khi quan tâm đến việc học của con em mình. Nhiều em vì thế học sa sút dần, có em bỏ học giữa chừng do hoàn cảnh quá khó khăn không thể tiếp tục đến trường. Thấy vậy, mình cũng muốn làm một điều gì đó cho tụi nhỏ để chúng sau này không phải khổ vì thất học” - thầy trải lòng. 
Từ đó một lớp học thêm tại nhà của thầy Tư Trang được mở ra giúp học trò nghèo nơi đây được nâng cao kiến thức. Có nhiều người thấy áy náy trước tấm lòng nhân ái của thầy nên xin được nộp tiền học phí, nhưng thầy một mực từ chối vì không muốn nhận tiền của người nghèo như mình. Do đó, nhiều phụ huynh đã tình nguyện phụ giúp thầy những công việc nặng nhọc trong gia đình, mà với sức của một người khuyết tật như thầy không thể gánh vác nổi. Học sinh nhiều khi đến lớp, ngoài sách vở còn mang theo bó rau, con cá để giúp gia đình thầy cải thiện bữa ăn hàng ngày. 
Phần thưởng lớn nhất mà thầy nhận được từ những học trò nghèo chính là những tờ giấy khen mới tinh tươm, những điểm 10 mà tụi nhỏ lấy ra khoe mỗi khi đến lớp. Ở lớp học của thầy nhiều em đã tiến bộ lên trông thấy. Đơn cử như em Nguyễn Công Cường, từ một học sinh yếu kém đã vươn lên tiên tiến rồi đến giỏi. Và còn nhiều hơn nữa những em học sinh nghèo bỏ học giữa chừng được thầy “lăn bánh” đến từng nhà động viên, khuyến khích đi học.
Rời vùng quê nghèo trong buổi nắng chiều đỏ hửng, nhìn những đứa trẻ đang say sưa, miệt mài trong lớp học của thầy, chúng tôi tin rằng, rồi đây làng quê nghèo bán sơn cước này sẽ thay da đổi thịt nhờ con chữ!
Ngọc Viên (K08 Báo chí, ĐHSP Đà Nẵng)