Ngày mai...em thi, thầy tin các em!

03/06/2019 06:13
NGUYỄN VĂN KHÁNH
(GDVN) - Ngày mai, các em bước vào phòng thi, ngày mai các em đã “đem chuông đi đánh xứ người”. Ngày mai, lòng của thầy cũng hồi hộp giống như các em vậy.

Nhiều năm giảng dạy môn Ngữ văn lớp 9 và ôn thi tuyển sinh 10 nên tôi luôn có những tình cảm khá đặc biệt với những học trò cuối cấp.

Dù trong một năm học có nhiều cảm xúc khác nhau trong quá trình đứng lớp nhưng có lẽ cảm xúc đặc biệt nhất là buổi dạy cuối cùng của năm học. Buổi học ấy có cả sự bùi ngùi, hẫng hụt và đan xen cả những lo lắng cho học trò.

Bởi, ngày mai là các em bước vào làm thủ tục để thi chuyển cấp, ngày mai chắc thầy cũng hồi hộp và lo lắng giống các em…

Chia tay học trò cuối cấp luôn là cảm xúc đặc biệt của người thầy (Ảnh minh họa: vov.vn)
Chia tay học trò cuối cấp luôn là cảm xúc đặc biệt của người thầy (Ảnh minh họa: vov.vn)

Trong một năm học thì môn Ngữ văn ở lớp 9 có số tiết nhiều nhất với 175 tiết dạy chính khóa, đó là chưa kể số lượng mỗi năm còn thêm mấy chục tiết ôn tuyển sinh cho học trò. Vì thế, thầy trò có rất nhiều thời gian để gắn bó và hiểu về nhau.

Cái “hiểu” của người thầy không chỉ trong thái độ học tập mà cả tính cách của từng học trò. Hiểu từng tính cách, khí phách của trò qua những bài văn trên lớp.

Người ta vẫn nói “văn là người” nghĩ cũng thật chính xác. Em nào cẩn thận, chỉn chu trong học tập thì bao giờ lời văn cũng lôgic, bố cục chặt chẽ, em nào nghịch ngợm thì lời văn thường phá cách, không biết đâu mà lần.

Đọc những bài văn của nhiều em như bước vào một ma trận chữ mà ở đó ít khi thấy một điểm nhấn nào cụ thể.

Uốn nắn, sửa từng lỗi chính tả cho trò, căn dặn từng ly, từng tí trong giảng dạy, vậy mà khi kết thúc năm học, thầy trò chia tay nhau vẫn còn nhiều điều nuối tiếc chưa nói hết được.

Ai cũng biết, dạy Văn trong những năm gần đây có nhiều nỗi buồn lắm

Nỗi lòng người thầy khi mùa chia tay học trò đang tới

Buồn vì có nhiều em học sinh không thích môn học này, buồn vì các em chỉ tập trung vào các môn khoa học tự nhiên nên có những em hững hờ, học đối phó với môn Ngữ văn trong quá trình học tập.

Biết vậy, buồn vậy nên thầy cứ lẳng lặng làm trọn thiên chức của mình, làm mới từng bài giảng để mong trò lĩnh hội những cái hay, cái đẹp của từng tác phẩm văn chương. Hướng các em biết yêu lẽ phải, trọng nghĩa tình mà tránh xa cái xấu, cái ác.

Chia tay các em rồi, chỉ còn lại mình thầy ngồi giữa sân trường mùa hạ mà lòng cảm thấy lòng chơi vơi quá đỗi. Những tiếng ve ngân dài trong trưa nắng như một khúc nhạc buồn vang vọng.

Và kia, những cánh phượng hồng đang rực rỡ sắc màu trong nắng lung linh mà lòng buồn man mác. Một mùa phượng đã đến, rồi lại đang đi cũng là lúc thầy tiễn thêm một lớp học trò nữa ra trường.

Sân trường vẫn vẹn nguyên, vẫn còn kia là lớp học, là chỗ ngồi của từng khuôn mặt học trò thân yêu. Nhưng, ngày mai thì các em không còn là học trò của ngôi trường này nữa.

Những kỷ niệm thầy trò hôm nay lại lùi dần vào kỷ niệm như thầy đã từng chia tay bao lớp học trò của những năm trước.

Chùm thơ xúc động chia tay học trò của ông giáo già

Những bàn ghế kia sẽ cũ mòn hơn, những mái ngói kia cũng khoác nhiều hơn những màu rêu phong của thời gian ngày cũ. Và thầy…cũng sẽ già hơn, mái tóc nhuốm thêm nhiều sợi bạc.

Nhưng, các em thì sẽ khôn lớn, trưởng thành- đó là điều thầy cũng bao nhiêu thầy cô khác trông mong, chờ đợi.

Ngày mai, các em bước vào phòng thi, ngày mai các em đã “đem chuông đi đánh xứ người”. Ngày mai, lòng thầy cũng hồi hộp giống như các em vậy. Các em có làm được bài không, đề thi ra về phần nào trong chương trình học?

Ôn thì thầy trò đã ôn tất cả nhưng kiến thức cả năm học mênh mông mà đề thi thì chỉ một. Rồi cả những học trò trì cứ mải mê nói chuyện, ham chơi hơn ham học và đã bao lần đã hứa với thầy…biết các em sẽ đối diện với các đề thi như thế nào đây?

Chia tay các em rồi, chia tay những lớp học trò gắn bó suốt cả một năm học dài đằng đẵng với hơn 200 tiết dạy biết bao những buồn vui khôn tả.

Hãy bình tĩnh và tự tin lên các em nhé! Rồi đây, các em sẽ bước tiếp vào ngôi trường Trung học phổ thông, các em sẽ được học tiếp những bài học mà hôm nay thầy còn chưa giảng hết.

Phía trước các em là con đường, con đường của tương lai và hy vọng. Con đường đó là tri thức và hoài bão của mỗi con người. Thầy tin các em sẽ làm chủ được những bước đi của mình. Thầy tin các em.

NGUYỄN VĂN KHÁNH