Rơi nước mắt với bài văn viết về thần tượng là bác bảo vệ của cô bé lớp 7

Phan Tuyết
(GDVN) - Cơ thể bác luôn bốc lên mùi mồ hôi khiến người khác khó chịu nhưng đâu ai biết rằng tấm lưng bác vất vả vì đàn con ngây dại đang ở nhà ngày ngày trông ngóng

Có lẽ trong đời ai cũng từng có một thần tượng cho mình. Người thần tượng chính cha, mẹ mình.

Người lại thần tượng thầy cô giáo đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong quãng thời gian đi học. Với lớp trẻ, thần tượng của các em phần nhiều là các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng hay các siêu sao trên sân cỏ.

Bài văn của cô bé lớp 7 tả về thần tượng là bác bảo vệ khiến người đọc rơi nước mắt (Ảnh gia đình cung cấp)

Nhưng cô bé lớp 7 tại một trường trung học cơ sở tại Hà Nội lại làm nhiều người bất ngờ đến xúc động khi em thần tượng bác bảo vệ gần nhà em.

Đọc bài văn của cô bé, nếu không nghe giới thiệu bé mới học lớp 7 thì có lẽ nhiều người cứ nghĩ rằng bài viết ấy của những cô cậu cấp 3.

Hành văn trôi chảy, giàu hình ảnh gợi tả, gợi cảm, cùng với những lời văn trong trẻo ngây thơ, những ngôn từ mang nhiều sáng tạo đã lột tả chi tiết chân dung một bác bảo vệ nghèo khó nhưng giàu lòng nhân hậu.

Bác luôn làm việc vất vả để cưu mang những đứa trẻ mồ côi đáng thương. Phải có sự quan sát tốt, có trái tim nhân hậu mới giúp em cảm nhận sâu sắc đến vậy.

Cô giáo dạy văn đã không tiếc khi cho em điểm 9+ cùng lời phê: “Hiểu đề, cấu trúc rõ ràng, ngôn từ phong phú, giàu cảm xúc, khả năng quan sát, đánh giá tốt. Cần phát huy!".

Chúng tôi xin giới thiệu nguyên văn bài văn này


Bài văn kể về bố khiến cô giáo nghẹn ngào

Đề văn: Hãy biểu cảm về 1 thần tượng mà em yêu thích nhất

Có thể với mọi người, thần tượng của họ sẽ là những nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng nhưng đối với em thần tượng của em chính là bác Hồng bảo vệ gần nhà em.

Bác tuy mới gần năm mươi tuổi nhưng tóc tai đã bạc trắng, khuôn mặt bác in hằn những nếp nhăn và vết chân chim đặc kín ở đuôi mắt nhưng những thứ đó chẳng thể làm lu mờ đi vẻ phúc hậu vốn có trên gương mặt bác.

Thân hình bác cao to vạm vỡ nhưng tay bác lại bị tật do di chứng của một tai nạn năm xưa.

Cơ thể bác luôn bốc lên một mùi mồ hôi khiến người khác cảm thấy khó chịu nhưng đâu ai biết rằng tấm lưng bác vất vả vì đàn con ngây dại đang ở nhà ngày ngày trông ngóng.

Từ khi còn trẻ tuổi bác đã cưu mang nhiều đứa trẻ cơ nhỡ bị bỏ rơi ngoài đường, ngoài viện hay thậm chí là những bãi rác.

Có những đứa bé bị dị tật, có những đứa bị nhiễm trùng lở loét trông rất thương nhưng bác Hồng không ngại sáng nắng chiều mưa đưa tụi nó vào bệnh viện khám, băng bó sát trùng vết thương cho các em.

Bác vừa là người cha vừa là người mẹ của các em. Từ sáng sớm bác đã đi chợ để mua đồ ăn cho hơn chục đứa trẻ ở nhà, lo cho tụi nhỏ bữa ăn xong bác còn phải bươn chải nhiều công việc để kiếm tiền mua quần áo sách vở cho các con.


Bài văn của học sinh lớp 8 làm cô giáo choáng váng

Ngoài công việc bảo vệ bác còn đi rửa bát thuê, làm xe ôm...tuy mình nghèo khó là thế nhưng bất kỳ ai cần sự giúp đỡ bác đều không ngần ngại làm hết khả năng của mình, không bao giờ bỏ qua những mảnh đời khó khăn hơn.

Nhiều khi em thấy bác ngồi thở trên vỉa hè nhưng khi có người hỏi bác lại cười rạng rỡ bắt tay vào công việc.

Đối với bác những đứa con bác cưu mang là những báu vật vô giá nhất trên đời, các em chính là động lực để bác vượt qua muôn vàn khó khăn, gian nan thử thách!

Em nhớ có 1 lần em đến thăm bác Hồng, căn nhà không quá to nhưng rất ấm cúng và ngập tràn tiếng cười.

Lúc em đến bọn trẻ rất nồng nhiệt và lễ phép, tuy một số em bị khiếm khuyết trên cơ thể nhưng tâm hồn đã được bác nuôi dưỡng đủ đầy từ chính tình yêu thương sâu trong trái tim.

Bác và các em hát bài "Bố là tất cả" cho em nghe, những giai điệu hồn nhiên là thế nhưng không hiểu sao nước mắt em trực trào ra.

Các em nhỏ thật may mắn khi gặp được bác, biết đâu bác lại chính là Đức Phật đang đi nghỉ phép.

Hâm mộ một người nào đó đơn giản lắm, chẳng cần người ta quá tài giỏi, chẳng cần người ta có ngoại hình đẹp, chẳng cần người đó đã cho mình cái gì, chỉ cần người đó có tâm hồn đẹp, biết yêu thương suy nghĩ đến người khác đã khiến chúng ta ngưỡng mộ lắm rồi.

Cho đi bao nhiêu nhận lại bấy nhiêu. Bác Hồng đã cho đi sức khỏe và thời gian của mình, những gì bác nhận lại cũng thật ấm áp, những bóng hình bé nhỏ chiều chiều lại tíu tít quây quần bên bác thật đáng yêu làm sao.

Em mong rằng về sau em sẽ trở thành một người như bác chịu thương chịu khó và có tấm lòng bao dung nhân hậu.

Bác Hồng thần tượng của cháu, bác hãy luôn khỏe mạnh và sống thật hạnh phúc bên mái ấm bé nhỏ của bác nhé!

Cháu mong rằng các con của bác khi lớn lên chúng sẽ luôn nhớ rằng ở mái nhà nhỏ kia luôn có bác đứng đợi, là chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất và không có ai phải cô đơn một mình giữa cái xã hội đầy sự đấu đá này!".

Chia sẻ về bài tập làm văn của con gái, chị Đào Thị Hồng Thuận (Hà Nội) cho hay: "Con gái tôi học tại trường Tiểu học &Trung học  Everest. Cháu luôn là học sinh giỏi, không đi học thêm nhưng có đam mê đọc nhiều thể loại sách và cả truyện tranh”.

Phan Tuyết
Đang tải tin...