Ngay tại sân trường của Trường tiểu học Phan Đình Phùng, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận có một cây phượng đã được trồng hơn 25 năm.
Cây phượng 25 năm tuổi tại Trường Tiểu học ở Đức Linh khi chưa bị đốn hạ (Ảnh CTV) |
Cứ mỗi mùa hè đến, cây phượng nở hoa đỏ rực giữa sân trường, đẹp đến nao lòng. Những tán lá xanh đã nhường chỗ cho những bông hoa phượng đỏ thắm, nở thành chùm đu đưa theo gió.
Mỗi giờ đến lớp, mỗi lúc ra chơi hay giờ tan trường, học sinh lại tụm năm tụm ba dưới tán lá phượng vui đùa.
Hơn 25 năm nơi này đã chia tay và chào đón biết bao thế hệ học trò. Ai xa mái trường cũng nhớ về một trời hoa phượng thắm.
Phượng như một chiếc ô đỏ rực làm sáng bừng cả ngôi trường. Được biết khá nhiều người qua đường vẫn dừng chân lại để có được vài tấm hình chụp cùng hoa phượng.
Phượng sẽ còn sống mãi nếu không có sự cố đáng tiếc xảy ra với một học sinh lớp 6 ở một trường trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh thời gian vừa qua.
Cây phượng sau khi bị chém trơ cành trụi lũi (Ảnh CTV) |
Chỉ vài nhát cưa, cây phượng đã trơ cành trụi lá, những bông hoa phượng đỏ nằm sóng xoài trên nền cỏ lạnh lẽo.
Phượng gục ngã trước sự tiếc nuối của biết bao người. Đã có những phụ huynh bức xúc, có những học sinh tiếc nuối, mắt đỏ hoe, có những thầy cô giáo buồn đến ngẩn ngơ vì tiếc.
“Chém phượng” cũng chẳng dễ dàng gì, có người nói rằng: “Cây phượng đứng bên trong cổng trường đẹp vô cùng, ai cũng thấy điều đó, cũng không ai dại gì mà hạ cây phượng đẹp như vậy nếu cây không có vấn đề gì.
Gốc cây phượng đã mục rỗng ruột, mối ăn luồn từ gốc lên thân cây, ai đảm bảo an toàn cho học sinh trong mùa mưa bão này chứ?”
Thế nhưng, thầy Nguyễn Văn Sai, cựu Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Đình Phùng, huyện Đức Linh (mới về hưu 1 năm) lại cho biết:
“Thầy không đồng ý với việc nhà trường cho chặt cây phượng đi, sẽ có nhiều cách để giữ phượng an toàn, nếu lòng người mong muốn điều đó.
Trồng được cây phượng đã khó, chăm sóc cây để tươi tốt, để đẹp như thế cũng đâu phải dễ dàng gì?
Hằng năm, tôi vẫn thuê người xem lại gốc rễ (và thấy không vấn đề gì) để tề bớt những nhánh trên cao, những tàn ra quá rộng để thân cây khỏi nặng. Nhưng nay, nó đã bị đốn hạ, tôi thấy tiếc vô cùng”.