Quy định về chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập đang nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt là từ phía các cơ sở đào tạo cũng như chuyên gia trong lĩnh vực nghệ thuật.
Cụ thể, Khoản 1, Điều 27, Luật Nhà giáo (Luật số 73/2025/QH15) nêu rõ: Đối tượng có thể hưởng chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn bao gồm nhà giáo có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có trình độ tiến sĩ và nhà giáo làm việc trong ngành, lĩnh vực chuyên sâu đặc thù.
Cần làm rõ tiêu chuẩn của nhà giáo làm việc trong lĩnh vực đặc thù
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về quy định trên, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tiên - Ủy viên Hội đồng giáo sư liên ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao năm 2025, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nếu áp dụng chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với đội ngũ này sẽ mang lại ý nghĩa lớn cho công tác đào tạo của nhà trường, không chỉ đối với sinh viên mà còn cả người học sau đại học.
Bên cạnh đó, còn đóng vai trò quan trọng cho công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trẻ. Các thầy cô là những người tích lũy được nhiều kinh nghiệm và chiều sâu chuyên môn, qua đó đóng góp hiệu quả cho hoạt động giảng dạy và nghiên cứu.
Một trong quy định nêu đối tượng có thể hưởng chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn là "nhà giáo làm việc trong ngành, lĩnh vực chuyên sâu đặc thù", Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tiên phân tích: "Quy định có độ mở, song vẫn cần tuân thủ các yêu cầu về trình độ của người dạy theo quy định hiện hành. Chẳng hạn, với những nhà giáo có bằng thạc sĩ nhưng đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu như Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, thì có thể xem xét áp dụng linh hoạt để được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn.
Tuy nhiên, với các trường hợp khác, việc áp dụng cần cẩn trọng do dễ chồng chéo, mâu thuẫn với các quy định pháp luật hiện hành. Vì vậy, cần có thêm hướng dẫn cụ thể để bảo đảm sự thống nhất với các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo".
Chia sẻ về thực tế tại đơn vị, Thạc sĩ Mai Anh - Trưởng phòng Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Học viện Âm nhạc Huế thông tin, nhu cầu giữ lại giảng viên kinh nghiệm hiện nay của nhà trường là rất cấp thiết. Giảng viên có học hàm, học vị và danh hiệu nghệ sĩ tại khu vực miền Trung còn khiêm tốn. Khi các giảng viên có kinh nghiệm lâu năm nghỉ hưu theo đúng tuổi, học viện có thể sẽ đối mặt với sự thiếu hụt giảng viên ở một số ngành/chuyên ngành và để lại khoảng trống nhất định về uy tín chuyên môn.
Trong lĩnh vực nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng, số lượng người có học vị cao tương đối hiếm. Quy định cho phép nhà giáo nghỉ hưu ở tuổi cao hơn mang lại những lợi ích mang tính "sống còn" cho học viện.
Việc giữ chân các giảng viên có trình độ cao giúp học viện đảm bảo các tiêu chí cần thiết để đảm bảo công tác tuyển sinh, duy trì mã ngành đào tạo; các chuyên ngành/ngành đặc thù (ngành hiếm khó tuyển mà xã hội có nhu cầu) có đội ngũ giảng viên.
Đồng thời, góp phần bảo tồn và truyền dạy các ngành/chuyên ngành nghệ thuật đặc thù vùng miền gắn liền với các di sản văn hóa như nhã nhạc cung đình Huế, ca Huế, ví dặm Nghệ Tĩnh...
Các thầy cô cũng sẽ là những người biên soạn giáo trình cho các ngành/chuyên ngành học mang tính đặc thù vùng miền. Học viện có đội ngũ giảng viên, nghệ sĩ có thương hiệu giúp nhà trường xây dựng hình ảnh, thu hút thí sinh và xã hội.
Thạc sĩ Mai Anh phân tích, việc quy định nêu "nhà giáo làm việc trong ngành, lĩnh vực chuyên sâu đặc thù" được xem là phù hợp với thực tiễn đào tạo nghệ thuật, bởi trong nhiều lĩnh vực đặc thù, việc đào tạo tiến sĩ gặp rất nhiều khó khăn.
Thực tế cho thấy, có những ngành nghệ thuật truyền thống, mang tính di sản như nhã nhạc cung đình Huế, số lượng người có trình độ tiến sĩ gần như không có, trong khi đội ngũ giảng dạy chủ yếu là các nghệ nhân được đào tạo ở trình độ thạc sĩ hoặc cử nhân, thậm chí có người không đi theo con đường học thuật chính quy nhưng lại có năng lực chuyên môn cao.
Vấn đề đặt ra là cần làm rõ thế nào được coi là “nhà giáo làm việc trong lĩnh vực chuyên sâu đặc thù” và tiêu chuẩn cụ thể ra sao. Không thể hiểu theo hướng chỉ cần làm việc trong ngành đặc thù là đương nhiên được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn. Bởi nếu áp dụng một cách "cào bằng" sẽ rất khó bảo đảm tính công bằng và phù hợp với các quy định hiện hành.
Để sử dụng hiệu quả đội ngũ cần có mục tiêu rõ ràng
Để sử dụng hiệu quả đội ngũ nhà giáo được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, Thạc sĩ Bùi Thanh Tú - Trưởng phòng Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế, Học viện Múa Việt Nam cho rằng các cơ sở đào tạo cần cách tiếp cận chủ động và có mục tiêu rõ ràng.
Đầu tiên, định vị rõ vai trò của nhóm nhà giáo này là dẫn dắt chuyên môn, không phải kéo dài vị trí quản lý. Việc Luật quy định đội ngũ trên không giữ chức vụ quản lý trong thời gian thực hiện chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn là một thiết kế hợp lý, giúp tập trung nguồn lực trí tuệ cho giảng dạy, nghiên cứu và truyền nghề.
Nhà trường phải gắn việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với các nhiệm vụ cụ thể như xây dựng, hoàn thiện chương trình đào tạo; chủ trì các học phần cốt lõi; hướng dẫn giảng viên trẻ trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và sáng tác; hình thành các nhóm chuyên môn hoặc “chuỗi truyền nghề” có kế hoạch và lộ trình rõ ràng.
Ngoài ra, cần coi đây là giai đoạn chuyển giao có thời hạn, trong đó trách nhiệm đào tạo đội ngũ kế cận phải được đặt ra song song, tránh tâm lý trông chờ hoặc phụ thuộc vào một số cá nhân.
Hiệu quả của quy định này phụ thuộc rất lớn vào cách tổ chức thực hiện của từng cơ sở đào tạo: sử dụng đúng người, đúng vai trò, đúng thời điểm, và gắn chặt với chiến lược phát triển đội ngũ lâu dài, chứ không dừng lại ở việc “giữ người” một cách hình thức.
Thầy Tú cũng chỉ ra, trong quá trình áp dụng quy định cần có hướng dẫn ở tầm vĩ mô của Chính phủ, quy định cụ thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có sự tham vấn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cơ chế tổ chức thực hiện linh hoạt, chủ động từ phía các cơ sở đào tạo.
Trước hết, Chính phủ, cần sớm ban hành các quy định chi tiết hướng dẫn thực hiện Điều 27 Luật Nhà giáo 2025 theo hướng rõ ràng, khả thi và có tính phân loại. Đối với các lĩnh vực chuyên sâu đặc thù như nghệ thuật, cần làm rõ tiêu chí xác định đối tượng được áp dụng, nguyên tắc đánh giá nhu cầu sử dụng của cơ sở giáo dục, cũng như cơ chế xem xét, gia hạn theo từng giai đoạn, tránh áp dụng cứng nhắc hoặc dàn đều. Việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn cần được đặt trên cơ sở hiệu quả chuyên môn và yêu cầu thực tiễn, không trở thành một “quyền đương nhiên”, nhưng cũng không gây tâm lý e ngại, hình thức cho các cơ sở đào tạo khi đề xuất.
Từ phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, cần có hướng dẫn cụ thể để gắn chính sách nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với các quy định về mở ngành, duy trì ngành, bảo đảm chất lượng đào tạo và kiểm định. Đặc biệt, phải làm rõ vai trò của nhà giáo được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn trong hồ sơ pháp lý về đội ngũ, trong cơ cấu giảng viên cơ hữu, cũng như trong các hoạt động chuyên môn như xây dựng chương trình, hướng dẫn nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học. Cách tiếp cận này sẽ giúp chính sách không chỉ dừng ở việc “giữ người” mà thực sự trở thành một công cụ nâng cao chất lượng đào tạo và ổn định hệ thống.
Quan trọng không kém là cơ chế tổ chức thực hiện ở cấp cơ sở đào tạo. Các trường nghệ thuật cần chủ động xây dựng quy chế nội bộ về sử dụng nhà giáo nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và thời hạn sử dụng. Việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nên gắn với các nhiệm vụ cụ thể như dẫn dắt chuyên môn, đảm nhiệm các học phần cốt lõi, chủ trì xây dựng chương trình, truyền nghề và bồi dưỡng giảng viên trẻ, thay vì chỉ kéo dài khối lượng giảng dạy thông thường. Nhà trường cũng cần thiết kế cơ chế đánh giá định kỳ gắn với hiệu quả công việc, qua đó vừa bảo đảm sử dụng đúng năng lực, vừa tạo động lực để nhà giáo tiếp tục cống hiến bằng tri thức, kinh nghiệm và uy tín nghề nghiệp của mình.
Bên cạnh đó, để chính sách thực sự tạo động lực, cần quan tâm đầy đủ đến các điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ phù hợp, bảo đảm sự tôn trọng về học thuật, môi trường làm việc chuyên nghiệp và cơ hội tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của nhà trường. Khi nhà giáo cảm nhận rõ rằng việc kéo dài thời gian công tác gắn với trách nhiệm chuyên môn cụ thể, được ghi nhận đúng mức và có ý nghĩa đối với thế hệ kế cận, chính sách này mới có thể phát huy tác dụng lâu dài.
"Quy định cho phép nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với nhà giáo trong lĩnh vực đặc thù nói chung và nghệ thuật nói riêng sẽ đạt hiệu quả thực chất khi được triển khai theo một logic xuyên suốt: Chính phủ tạo khung pháp lý rõ ràng, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể và nhất quán, còn các cơ sở đào tạo chủ động tổ chức thực hiện theo nhu cầu và chiến lược phát triển đội ngũ của mình.
Chỉ khi đó, việc cho phép nghỉ hưu ở tuổi cao hơn mới thực sự trở thành động lực để nhà giáo tiếp tục cống hiến, góp phần nâng cao chất lượng và tính bền vững của đào tạo nghệ thuật trong dài hạn" - thầy Tú nhấn mạnh.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tiên, để khai thác hiệu quả đội ngũ trí thức tinh hoa này, các cơ sở giáo dục cần có chế độ đãi ngộ phù hợp. Trên thực tế, nhiều giảng viên lớn tuổi sẵn sàng tiếp tục cống hiến và không đặt nặng yêu cầu về quyền lợi, nhưng vẫn cần những chính sách thỏa đáng.
Hiện nay, mức thu nhập tại các cơ sở công lập còn thấp hơn so với khu vực ngoài công lập, khiến không ít giảng viên sau khi nghỉ hưu lựa chọn chuyển sang làm việc tại các trường tư thục.
Ngoài ra, thầy Tiên cho rằng vẫn cần có cơ chế đánh giá hiệu quả làm việc đối với đội ngũ giáo sư, phó giáo sư được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn dù không quá nặng nề. Việc này có thể dựa trên các công trình nghiên cứu khoa học, bài báo đăng trên tạp chí trong nước và quốc tế, hoạt động biên soạn giáo trình, hoặc tham gia, chủ trì các đề tài khoa học các cấp.
Dưới góc nhìn của Thạc sĩ Mai Anh, nên có những hướng dẫn và cơ chế mang tính đặc thù cho ngành nghệ thuật. Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm soạn thảo văn bản dưới Luật đảm bảo hiệu quả và thực tiễn để áp dụng cho các ngành/lĩnh vực chuyên sâu đặc thù.
Việc bổ sung các tiêu chí rõ ràng sẽ giúp các trường có căn cứ pháp lý để áp dụng, tránh tình trạng chồng chéo hoặc mâu thuẫn với các quy định hiện hành về tiêu chuẩn giảng viên.
Cùng với đó, sự khác biệt giữa các cơ sở giáo dục cũng cần được tính đến. Với các trường đã thực hiện tự chủ và các cơ sở tư thục, việc xây dựng chế độ đãi ngộ, chiêu mộ và giữ chân đội ngũ giảng viên chuyên sâu thường linh hoạt hơn. Trong khi, các trường công lập, nhất là những đơn vị chưa tự chủ hoàn toàn, vẫn chịu sự ràng buộc bởi nhiều quy định về tổ chức bộ máy, tiền lương và sử dụng nhân sự, do đó rất cần có hướng dẫn cụ thể để triển khai quy định cho phép nhà giáo nghỉ hưu ở tuổi cao hơn một cách khả thi.
