Mã số 55

Cảm thương hoàn cảnh của hai mẹ con côi cút

04/06/2012 06:00
Đức Họ
(GDVN) - Mong ước lớn nhất của cháu Vinh là một lần được cất tiếng gọi “bố”. Thế nhưng có lẽ câu nói không thốt thành lời ấy mãi mãi chỉ là niềm hy vọng.
Trong một chuyến công tác về xứ đầu của tổ quốc, chúng tôi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên nơi đây và cuộc sống của những con người “cần lao” quanh năm gắn với núi rừng. Trong những số phận ấy chúng tôi ấn tượng mạnh về hoàn cảnh éo le của gia đình chị Bàn Thị Lan, sinh 1967, đội 3, thôn Cầu Thủy, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Lội qua con suối, chúng tôi đến căn nhà nhỏ lập bằng lá cọ chỉ đủ để đặt một chiếc dường và cái bếp lửa mà hàng ngày 2 mẹ con chị Lan vẫn rau cháo nuôi nhau.

Căn nhà nhỏ mới làm của chị Lan chỉ đủ để đặt một chiếc giường và cái bếp lửa.
Căn nhà nhỏ mới làm của chị Lan chỉ đủ để đặt một chiếc giường và cái bếp lửa.


Chia sẻ về hoàn cảnh của mình chị Lan nói: “Hiện giờ chị chẳng có gì cả, ruộng đất thì ít, những lúc ốm đau nằm liệt dường chị chỉ biết nằm khóc nhìn thằng con Bàn Thanh Vinh thôi, nó còn bé quá năm nay mới học lớp 4, lại không có bố”.

Những chặng đường mà chị đi qua là dằng dặc chuỗi thời gian đau khổ chồng chất. 5 tuổi chị đã mồ côi cha, nơi nương tựa duy nhất là mẹ, nhưng chỉ sau 4 năm “thần chết” cũng đã cướp nốt niềm hy vọng duy nhất trên cõi đời vào một sáng thức dậy mà không hề biết lý do gì?

Cảm thương số phận côi cút, chị đã được ông Đặng Chàn Hin nhận về nuôi. Những tưởng quãng thời gian sóng gió sẽ thôi đeo bám chị khi đã thành một thiếu nữ, thế nhưng một người đàn ông vô tình mà chị xin không nhắc tên cho chúng tôi đã bỏ đi sau khoảng thời gian yêu đương ân ái và có với nhau cháu Vinh.

Hai mẹ con chị Lan vẫn đùm bọc nhau trong căn "nhà" chỉ có mái
Hai mẹ con chị Lan vẫn đùm bọc nhau trong căn "nhà" chỉ có mái

“Lúc ấy tôi chỉ muốn tìm đến cái chết để thoát khỏi cuộc đời đen tối này thôi, nhưng lại nghĩ đến thằng con, rồi mai này nó sẽ ra sao? bạn bè nó sẽ đối xử như thế nào? Khi mồ côi cả cha lẫn mẹ?, tôi tự hứa với bản thân mình là sẽ không có chuyện đi bước nữa với người đàn ông khác cho tới khi cháu Vinh trưởng thành”
. Chị Lan nói trong 2 hàng nước mắt.

Lời nói kiên quyết của người đàn bà dân tộc Dao đỏ cả đời chỉ biết sống cho người khác ấy vẫn được chị thực hiện khi đã ở gần độ tuổi “ngũ tuần”.

Thời gian vẫn cứ trôi, mái tóc chị đã điểm bạc và khuôn mặt chị đã nhăn nheo nhưng kiếp khổ của chị đến bao giờ hết.

Hỏi ước mong lớn nhất của chị bây giờ là gi? “Tôi chỉ mong thằng con tôi mau chóng lớn khôn, và được học hành như bao đứa trẻ khác, không biết ông trời có còn cho tôi sức khỏe để nuôi nó đến lúc đó không nữa…”.

Chiếc giường là đồ đạc duy nhất trong căn nhà của chị
Chiếc giường là đồ đạc duy nhất trong căn nhà của chị


Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Chị Bàn Thị Lan, đội 3, thôn Cầu Thủy, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.
Mã số 55

2. Hoặc gửi về Quỹ Tấm Lòng Việt Nam - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888

3. Qua Ngân hàng:

- Tên Tài khoản: Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu
Giấy

- Email: tamlongvietnam@giaoduc.net.vn



Điểm nóng

Nhật ký Chí Viễn

Nhật ký Lớp học Hy vọng

Nhật ký Kim Bon

Nhật ký Pả Vi

"Bữa cơm có thịt" đến với Nậm Mười

Suối Giàng & "Bữa cơm có thịt"

Phẫu thuật miễn phí

 Video Clip













Đức Họ