Mong được một lần nghe con gọi "Mẹ ơi"!

06/06/2012 06:00 Nghĩa Nguyễn
(GDVN) - 6 tuổi, khuôn mặt rất sáng, môi luôn nở nụ cười chúm chím, nhưng bé Cao Minh Kiều chưa lần nào cất lên một tiếng nói trọn vẹn dù chỉ là tiếng gọi mẹ ơi. Mẹ của bé, chị Nguyễn Thị Rớt dáng người nhỏ bé lam lũ, chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có được khoản tiền để chữa trị những cơn đau bệnh tật của chính mình, nhưng chị lại mơ, mơ một ngày có thể đưa con đi phẫu thuật để cất lên được tiếng nói đầu đời. Đó là chị Nguyễn Thị Rớt, ngụ tại Vùng 8, Thôn Bàn An, Xã Phổ Quang, Đức Phổ, Quảng Ngãi.
Hình ảnh đầu tiên mà chúng tôi bắt gặp là một bé trai 6 tuổi đang ngồi nô đùa và vọc cát trước nhà. Chúng tôi hỏi cháu vì sao trời nắng nóng không vào nhà chơi mà lại ngồi ở đây bệnh thì sao, cháu nhìn chúng tôi cười và ú ớ điều gì đó trong miệng. Hình như cháu hiểu những điều chúng tôi nói, chỉ có điều cháu không thể cất tiếng trả lời.

Tiếp chúng tôi là mẹ của cháu Kiều, người có vóc người nhỏ bé, khuôn mặt lam lũ, đen đúa và hằn nhiều vết nhăn. Chị cười nhiều, nhưng nụ cười ấy chúng tôi cảm nhận đuộm nhiều vẻ buồn và thoáng đâu đó là sự bất thường của một người phụ nữ có chút vấn đề về thần kinh và thể lực.


Chị Rớt khá tỉnh táo kể cho chúng tôi nghe hoàn cảnh của chị. Đã 6 năm chị một thân một mình nuôi đứa con trai. Điều đáng buồn là anh, người mà chị đã từng yêu thương và xem là chồng đã bỏ chị đi bặt vô âm tính ngay khi chị vừa sinh con được một thời gian. Thậm chí chị còn không có câu trả lời chính xác vì sao anh bỏ chị ra đi như thế. Chị chỉ biết đổ lỗi cho cái nghèo, cái nghèo đã trở thành gánh nặng và làm anh chán nản bỏ làng ra đi, vô tâm bỏ luôn cả người mà anh đã từng mặn nồng chăn gối và đứa con trai máu mủ của mình.

Chị Rớt có thể lực yếu, về thần kinh thì không được hoàn toàn như người bình thường, nên bao năm trời chị cũng không kiếm được việc làm nào ổn định. Chưa kể chị còn mang trong người căn bệnh đau tim kinh niên nên những khi trái gió trở trời, cơn đau tim lại hành hạ khiến thân hình người phụ nữ mới trạc 30 này trông càng tiều tụy hơn. Quanh năm suốt tháng, chị chỉ biết ai thuê gì làm nấy, có lúc thì đi theo hốt cỏ làm rẫy, có lúc thì phụ hồ, v.v.

Nhiều lúc nhà hết gạo, chị phải trông cậy vào tấm lòng của bà con láng giềng cảm thương cho thân phận mẹ con chị. Ai cho gì ăn nấy, nhiều khi cả tháng trời, bữa cơm của hai mẹ con chị không có lấy được một miếng thịt. Chúng tôi nghe mà không khỏi ngậm ngùi.


Đứa con trai của chị, cháu Cao Minh Kiều, sinh năm 2006 vẫn phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, đã 6 năm trôi qua rồi, bé vẫn chưa một lần cất lên được tiếng nói nào dù chỉ là tiếng gọi mẹ ơi.

Những năm đầu đời, chị Rớt còn mong đợi cháu sẽ nói được và tự an ủi lòng mình chắc là do cháu chậm nói thôi. Thế nhưng 6 năm không phải là một thời gian đủ ngắn để chị Rớt vẫn còn đủ sức bấu víu vào niềm tin của mình rằng con chị có thể nói như một đứa trẻ bình thường.

 Đem con đi khám, chị mới biết cháu bị bệnh không có đốt họng và lưỡi ngắn nên không thể cất tiếng nói được. Bệnh này của cháu có thể khắc phục nếu chữa trị kịp thời ngay từ lúc còn nhỏ qua phẫu thuật. Tuy nhiên, khi các bác sĩ nhắc đến chi phí phẫu thuật cho con lên đến hàng chục triệu, chị Rớt chỉ biết ngậm ngùi vì số tiền ấy cả đời chị chưa bao giờ dám mơ tới.

Thế là hai mẹ con chị đành quay về với thực tại, không dám nghĩ nhiều đến bệnh tật và chữa trị nữa, chị vẫn cố gắng để mẹ con chị có thể sinh sống qua ngày, những lúc cùng cực thì cậy nhờ vào tình yêu thương của bà con làng xóm. Nhưng ở cái xứ Quảng vẫn còn lắm gian nan cơ cực này, tình yêu thương giúp đỡ của bà con làng xóm cũng chỉ có thể giúp mẹ con chị được một vài bữa cơm hay cọng rau manh áo trong những ngày gian nan cùng cực chứ làm sao có thể hỗ trợ cho chị những chi phí khác nhiều hơn thế.

Nhìn con đang lớn từng ngày, vẫn nở nụ cười rất sáng như bao đứa trẻ khác và nhiều lần cháu rất muốn nói điều gì đó với mẹ nhưng không thể, chị Rớt chỉ biết nén đau thương vào lòng. Người phụ nữ ấy chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện mình sẽ kiếm được đủ tiền để chữa trị cho chính căn bệnh tim vẫn đang hành hạ và chực chờ cướp đi mạng sống của chị bất cứ lúc nào. Thế nhưng trong sâu thẳm chị vẫn có một ước mơ dành cho con, niềm an ủi và hạnh phúc duy nhất còn lại của đời chị, rằng sẽ có một phép màu nào đó để con chị có thể phẫu thuật, để cháu có thể cất lên được tiếng nói đầu đời.

Tạm biệt mẹ con chị Rớt, lòng chúng tôi vẫn nặng trĩu. Thế nhưng chúng tôi có một niềm tin mãnh liệt là phép màu mà chị mơ ước ấy sẽ hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Điều đó xin trông nhờ đến những tấm lòng hảo tâm và nhân ái của bạn đọc gần xa, những người đã và đang chung tay góp sức cùng xã hội để cứu giúp những mảnh đời bất hạnh.

 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Nguyễn Thị Rớt, Vùng 8, Thôn Bàn An, Xã Phổ Quang, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi

Mã số 56

2. Hoặc gửi về Quỹ Tấm Lòng Việt Nam - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888

3. Qua Ngân hàng:

- Tên Tài khoản: Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy.

- Swift Code: VBAAVNVX

- Email: tamlongvietnam@giaoduc.net.vn


Nghĩa Nguyễn