Những bông hoa “Nhân ái” giữa đời thường

28/03/2012 06:00
Võ Thị Như Trang
(GDVN) - Đà Nẵng một ngày mưa, mọi người ai ai cũng hối hả, duy chỉ có một màu “áo xanh” đang dừng lại khiến chúng tôi phải ngẫm suy.
Clb nhân ái Đà Nẵng trong chương trình từ thiện tại Nam Trà My

Clb nhân ái Đà Nẵng trong chương trình từ thiện tại Nam Trà My

Chúng tôi đến Thành phố Đà Nẵng một ngày mưa rả rích, nước phủ trắng xóa các con đường xe chạy, mọi người ai cũng hối hả cùng nhịp sống nơi phố thị, duy chỉ có một màu “áo xanh” đang dừng lại, ẩn hiện trong màn mưa trắng xóa khiến chúng tôi phải giật mình ngẫm suy.
Màu áo xanh ấy là những người trẻ đang sống, làm việc ở TP Đà Nẵng, họ cũng chính là thành viên của CLB Nhân ái. Được thành lập vào ngày 12 tháng 7 năm 2010, trải qua một quá trình đầy những khó khăn, trắc trở, hiện nay CLB Nhân ái đã có mặt tại nhiều nơi trên mảnh đất hình chữ S, chẳng hạn như ở Thủ đô Hà Nội, TP HCM, TP Đà Nẵng, Hải Dương, Hà Nam…
Gặp và trò chuyện cùng các thành viên CLB Nhân ái Đà Nẵng, chúng tôi càng hiểu hơn về tình hình câu lạc bộ và con người của họ. Họ không phải là những người giàu có, họ không có nhiều cơ sở vật chất hay tiền của, nhưng họ lại giàu khả năng đi làm thiện nguyện. 
Với một sơ đồ kết cấu chặt chẽ, câu lạc bộ có hệ thống tổ chức khá tốt và đầy đủ, từ tổng phụ trách đến chủ nhiệm câu lạc bộ rồi các ban truyền thông, tài chính, nhân sự, điều hành… tất cả đều góp mặt cho sự phát triển của Nhân ái trên toàn quốc nói chung và Nhân ái Đà Nẵng nói riêng. 
Công việc của họ là ngày ngày đi tìm những em bé mồ côi, những cụ già neo đơn hay đơn thuần là cả những gia đình nghèo khó… để sẻ chia và giúp đỡ, góp ít công sức nhỏ bé của mình mong làm vơi đi một phần nào đó những khó khăn, bất hạnh. Vậy tiền ở đâu họ làm thiện nguyện?- Đó là nỗi băn khoăn rất đỗi riêng tư của chúng tôi khi biết đến câu lạc bộ này.

Qua chủ nhiệm câu lạc bộ- bạn Võ Thị Hoàng Anh (Sinh viên năm cuối trường Đại học Ngoại Ngữ- Đại Học Đà Nẵng), tôi được biết những khoản trợ cấp, giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh ấy là nhờ vào những buổi thành viên trong câu lạc bộ tổ chức đi quyên góp giấy vụn, ve chai, bán hoa dịp lễ, bán bút bi, bán tranh rồi cả vé xem phim…Bên cạnh đó cũng nhờ vào sự hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức.
Clb nhân ái Đà Nẵng trong chương trình tại trung tâm Hoa Mai- TP Đà Nẵng.
Clb nhân ái Đà Nẵng trong chương trình tại trung tâm Hoa Mai- TP Đà Nẵng.
Thành viên trong câu lạc bộ đa số đều là sinh viên, trong đó còn chưa kể đến những người đầu tiên bước vào Nhân ái- họ được gọi là “cựu thành viên” và đang sống, làm việc tại Đà Nẵng. Mỗi người đều có một sự bận bịu riêng cho mình, người làm việc, người học tập… nhưng hầu như những ngày cuối tuần nào trong năm, họ cũng đều có mặt tại Quảng trường 2/9 hoặc công viên- TP Đà Nẵng, để ngồi lại họp và triển khai các “tuyến đường” sẽ đặt chân đến. Họ bàn bạc, nêu ý kiến về kế hoạch “kiếm ra tiền” để giúp đỡ những hoàn cảnh còn khó khăn, họ thu xếp mọi riêng tư của cá nhân mình, hòa vào cái ta chung của cộng đồng chỉ để mong cuộc sống này thêm tươi đẹp.
Nhưng có một điều khác lạ thay, câu lạc bộ vẫn còn quá “âm thầm” trong xã hội, đó là điều trăn trở không chỉ của riêng tôi mà còn của các thành viên.

Bạn Nguyễn Thanh Việt (Cựu thành viên CLB) chia sẻ: “Thật ra chúng tôi không muốn kể với xã hội những gì chúng tôi làm được mà đơn giản chỉ là muốn mọi người biết đến câu lạc bộ nhiều hơn, qua đó có thể cùng chúng tôi góp phần nào công sức nhỏ của bản thân, làm cho cuộc đời thêm ý nghĩa”.

Qua mấy lời chân thành rất đỗi mộc mạc ấy, tôi chợt hiểu ra một điều bấy lâu luôn thường trực- thì ra họ sợ đối diện với những từ PR hay quảng bá tên tuổi như trên báo đài thường cân nhắc.
Chúng tôi đã có một ngày thật ý nghĩa khi theo chân các thành viên câu lạc bộ đến thăm các em nhỏ mồ côi đang sống tại ngôi chùa Quang Châu thuộc xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Nhìn cách họ dạy các em tô màu, viết chữ, nhìn những ngón tay “Nhân ái” đan vào tay các em bé ví như trang giấy tinh khôi chưa vướng bụi đời, càng thêm ngưỡng mộ những con người biết “sống”.
Chia tay CLB Nhân ái, chúng tôi không quên hỏi họ về những dự định tiếp theo. Đáp lại đó là mấy nụ cười thân thiện kèm câu nói rất bâng quơ: “Chắc bây giờ là lúc chúng mình chuẩn bị phát quà cho các em nhỏ lang thang, cơ nhỡ, rồi còn đi bán tranh gây quỹ, giúp đỡ mấy hộ nghèo”. Ai cũng cười khúc khích trên thành quả mình làm được cùng với dự định tiếp theo trong chuyến hành trình đi đan khăn cho những mảnh đời còn quá nhiều chắp vá.
Với ý nghĩ của riêng mình, chúng tôi mong sao một ngày nào đó, cái website www.nhanaiclub.com được nhiều người tìm đến truy cập rồi cùng chung tay giúp đỡ - tô thêm cho đời này bớt nhợt nhạt. Và cũng tin chắc rằng: những bông hoa “Nhân ái” kia sẽ sống mãi giữa đời thường khi bầu nhiệt huyết của họ còn thắp sáng.

Điểm nóng

Nhật ký Chí Viễn

Nhật ký Lớp học Hy vọng

Nhật ký Kim Bon

Nhật ký Pả Vi

"Bữa cơm có thịt" đến với Nậm Mười

Suối Giàng & "Bữa cơm có thịt"

Phẫu thuật miễn phí

Video Clip

Võ Thị Như Trang