Khó "hành chính hóa" giờ làm việc của giáo viên, vậy làm sao quản lý hiệu quả?

20/01/2026 09:25
ĐÀO HIỀN
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Muốn quản lý hiệu quả thời gian làm việc của giáo viên, hạn chế sử dụng thời gian công cho mục đích cá nhân, không thể chỉ dựa vào pháp hành chính.

Trong bối cảnh yêu cầu siết chặt kỷ cương hành chính và chuẩn hóa quản lý đội ngũ viên chức, việc một trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu giáo viên có mặt “đúng giờ tuyệt đối” đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Từ câu chuyện này đã đặt ra vấn đề rằng liệu cách quản lý theo giờ hành chính có phù hợp với đặc thù lao động sư phạm, hay sẽ tạo thêm áp lực hành chính, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học trong nhà trường.

Giờ hành chính không phản ánh hết công việc của giáo viên

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Đàm Thanh Lạc - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Giồng Riềng (An Giang) khẳng định, trên thực tế, lao động sư phạm đòi hỏi sự đổi mới liên tục, cập nhật kịp thời tri thức, xu hướng và nhịp độ phát triển của xã hội. Đồng thời yêu cầu sự linh hoạt, khéo léo trong xử lý các tình huống sư phạm.

Ngoài ra, nhiều nhiệm vụ chuyên môn của giáo viên trên thực tế thường diễn ra ngoài giờ hành chính. Vào các đợt kiểm tra, thi cử giữa kỳ, cuối kỳ, giáo viên phải chấm hàng trăm bài thi, tổng hợp điểm số, nhận xét, đánh giá học sinh để bảo đảm tiến độ chung của nhà trường. Khối lượng công việc lớn buộc không ít giáo viên phải làm việc vào buổi tối, thậm chí xuyên đêm.

Chưa kể công tác tư vấn tâm lý, giáo dục đạo đức, định hướng hành vi, hỗ trợ học sinh gặp khó khăn trong học tập và cuộc sống cũng không thể “đặt lịch” theo giờ hành chính. Khi học sinh cần, giáo viên phải kịp thời trao đổi qua điện thoại hoặc gặp gỡ trực tiếp để hỗ trợ, đồng hành. Đặc biệt, việc phối hợp với phụ huynh học sinh cũng là một đặc thù riêng của nghề giáo. Phần lớn phụ huynh đều bận công việc trong giờ hành chính, nên việc trao đổi thông tin về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh, cũng như phối hợp giáo dục, thường diễn ra vào buổi tối hoặc ngoài giờ làm việc.

Hiện nay, hầu hết các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đều tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục vào ngày thứ Bảy. Với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, nhiều hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống, các sân chơi lành mạnh dành cho học sinh được bố trí vào cuối tuần, bởi thời gian trong tuần chủ yếu dành cho dạy học chính khóa.

thay-lac.jpg
Thầy Đàm Thanh Lạc - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Giồng Riềng (An Giang). Ảnh: NVCC

Từ những phân tích trên, thầy Đàm Thanh Lạc nhấn mạnh rằng, nếu như các cơ quan hành chính nhà nước giải quyết công việc cho người dân trong khung giờ cố định, thì với nghề giáo, bất cứ khi nào học sinh cần, giáo viên đều phải sẵn sàng hỗ trợ, không thể yêu cầu các em chờ đến giờ hành chính mới được liên hệ hay gặp gỡ thầy cô. Đây chính là sự khác biệt căn bản về tính chất lao động, cần được nhìn nhận đầy đủ khi bàn đến việc áp dụng giờ hành chính đối với giáo viên.

Đồng quan điểm, Phó giáo sư, Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền – thành viên Ban Điều hành Mạng lưới Quản lý Giáo dục Edulight Up, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý Giáo dục (Học viện Quản lý Giáo dục) cho rằng: Dù cùng là viên chức nhà nước, nhưng giáo viên có đặc thù nghề nghiệp rất khác so với các lĩnh vực khác và không thể “hành chính hóa” một cách cứng nhắc.

Theo cô Huyền, giáo viên không bắt buộc phải có mặt tại trường đủ 8 tiếng mỗi ngày như nhân viên văn phòng, bởi mỗi ngành nghề có một tính chất lao động riêng, không thể áp dụng một khuôn mẫu quản lý thời gian giống nhau.

“Trên thực tế, công việc của giáo viên không chỉ gói gọn trong phạm vi trường học. Ngoài giờ lên lớp, giáo viên còn phải soạn bài, chấm bài, nghiên cứu tài liệu, trao đổi với phụ huynh, tư vấn, hỗ trợ học sinh.

Lâu nay, giáo viên không có phòng làm việc riêng như cán bộ hành chính. Nếu yêu cầu làm việc theo giờ hành chính, câu hỏi đặt ra là giáo viên sẽ làm việc ở đâu? Chưa kể trong điều kiện nhiều trường học còn thiếu phòng chức năng, không gian làm việc chung chật hẹp, đông người, ồn ào, giáo viên rất khó tập trung để thực hiện những công việc đòi hỏi sự suy nghĩ sâu, tính sáng tạo và không gian riêng”, cô Huyền phân tích.

chi-huyen.jpg
Phó giáo sư, Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền – thành viên Ban Điều hành Mạng lưới Quản lý Giáo dục Edulight Up, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý Giáo dục (Học viện Quản lý Giáo dục). Ảnh: NVCC

Từ thực tiễn công việc, Phó giáo sư, Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền cho rằng, khung thời gian bắt buộc của giáo viên chính là giờ lên lớp theo thời khóa biểu. Ngoài các tiết dạy, trong giờ hành chính giáo viên chủ yếu tham gia các hoạt động chung của nhà trường như họp hội đồng, sinh hoạt tổ chuyên môn, trao đổi nghiệp vụ. Quỹ thời gian còn lại cần được trao quyền linh hoạt để giáo viên chủ động bố trí phù hợp với yêu cầu chuyên môn.

Theo cô Huyền, việc giáo viên không có mặt tại trường trong một số khoảng thời gian hành chính không đồng nghĩa với việc họ không làm việc. Trên thực tế, nhiều nhiệm vụ chuyên môn như soạn bài, nghiên cứu tài liệu, xây dựng kế hoạch dạy học, đánh giá học sinh hay trao đổi với phụ huynh thường được thực hiện trong không gian cá nhân, nhất là khi điều kiện cơ sở vật chất, phòng làm việc tại trường còn hạn chế. Đây là thực tế phổ biến ở nhiều cơ sở giáo dục hiện nay, cần được nhìn nhận đầy đủ và khách quan khi bàn đến việc áp dụng giờ hành chính đối với giáo viên.

Do đó, muốn quản lý hiệu quả thời gian làm việc của giáo viên và hạn chế tình trạng sử dụng thời gian công cho mục đích cá nhân, không thể chỉ dựa vào các biện pháp kiểm soát hành chính mang tính hình thức như yêu cầu có mặt đúng giờ. Điều cốt lõi là phải tạo được động lực nghề nghiệp thực chất cho đội ngũ nhà giáo, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và sự tự giác trong công việc.

“Thay vì thiên về quản lý hình thức, vấn đề quan trọng hơn là xây dựng môi trường làm việc khiến giáo viên cảm nhận được sự tôn trọng, tin tưởng và ghi nhận từ nhà trường và xã hội. Khi nhà giáo được tôn vinh đúng mức, được bảo đảm quyền lợi và được trao quyền chủ động gắn với trách nhiệm giải trình, họ sẽ có động lực cống hiến lâu dài, từ đó nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng giáo dục một cách bền vững”, Phó giáo sư Huyền cho hay.

Thời gian làm việc của giáo viên và những “vùng xám” cần tháo gỡ

Theo Thạc sĩ, chuyên gia giáo dục độc lập Bùi Khánh Nguyên, cần nhìn nhận công việc của giáo viên có những đặc thù gắn chặt với môi trường trường học và nhu cầu học tập, chăm sóc rất khác nhau giữa các bậc học. Sự khác biệt rõ rệt giữa học sinh mầm non, tiểu học và trung học cho thấy không thể áp dụng một khuôn mẫu cứng nhắc về thời gian và khối lượng công việc cho tất cả giáo viên, do đó việc so sánh với các ngành nghề khác chỉ mang tính tương đối.

Ông cho rằng, nếu việc dạy học được thiết kế phù hợp với tâm lý và nhu cầu của từng lứa tuổi học sinh, thì tổ chức công việc và giờ giấc của giáo viên cũng cần được điều chỉnh tương ứng. Định mức số tiết đứng lớp hiện nay không phản ánh đầy đủ tính chất lao động của nghề giáo, bởi ngoài giờ dạy, giáo viên còn đảm nhiệm nhiều công việc khác như soạn bài, chấm bài, thiết kế học liệu, bồi dưỡng học sinh… vốn lâu nay thường được thực hiện tại nhà.

Theo Thạc sĩ Bùi Khánh Nguyên, nếu không có quy định rõ ràng về việc thời gian làm việc tại nhà là thời gian riêng hay là một phần nhiệm vụ chuyên môn, thì việc giáo viên thực hiện các công việc ngoài giảng dạy trong giờ hành chính không thể coi là vi phạm, miễn là họ hoàn thành đầy đủ trách nhiệm với nhà trường.

Theo đó, ngành giáo dục hoàn toàn có thể quy định giáo viên thực hiện các nhiệm vụ ngoài giờ lên lớp ngay tại trường, trên cơ sở khảo sát và nghiên cứu khoa học về đặc thù công việc. Trong trường hợp giáo viên làm việc theo khung 40 giờ/tuần như các công chức khác, sau khi trừ 17–23 tiết giảng dạy trực tiếp, quỹ thời gian còn lại có thể dành cho chuẩn bị bài, chấm bài, phụ đạo học sinh, tiếp phụ huynh, nâng cao chuyên môn và tham gia các hoạt động chung của nhà trường.

Đồng thời ông cũng nhấn mạnh, việc giáo viên làm việc 8–10 tiếng mỗi ngày tại trường không phải là điều xa lạ, đặc biệt trong hệ thống trường tư thục. Theo ông, sự khác biệt cơ bản giữa trường công và trường tư hiện nay nằm ở cách tổ chức thời gian làm việc: giáo viên trường công thường dạy xong tiết trên lớp rồi về nhà và tiếp tục xử lý các công việc chuyên môn khác ngoài giờ hành chính, trong khi giáo viên trường tư làm việc trọn ngày tại trường nhưng buổi tối và cuối tuần lại có quỹ thời gian riêng rõ ràng để nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình.

“Mỗi mô hình đều có ưu và nhược điểm riêng, vấn đề quan trọng là nhà quản lý cần có lựa chọn rõ ràng, phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động. Không có mô hình đúng hay sai tuyệt đối, nhưng khi đã lựa chọn thì phải được luật hóa hoặc quy định cụ thể bằng nội quy, quy chế để giáo viên nắm rõ và thực hiện”, Thạc sĩ Bùi Khánh Nguyên cho hay.

Trước những ý kiến cho rằng tình trạng dạy thêm, học thêm trong giờ hành chính một phần xuất phát từ việc chưa xác định rõ giờ làm việc bắt buộc của giáo viên, Thạc sĩ Bùi Khánh Nguyên cho rằng ngành giáo dục và các nhà trường cần xây dựng bản mô tả công việc rõ ràng. Trong đó phải làm rõ thời gian làm việc của giáo viên, phạm vi nhiệm vụ chuyên môn, chính sách làm việc tại trường và tại nhà, cũng như cách thức trả lương cho từng phần công việc.

Ông cũng cho rằng trường công lập cần linh hoạt hơn trong sử dụng nhân lực, có thể bao gồm giáo viên toàn thời gian, bán thời gian, thậm chí giáo viên thỉnh giảng, cộng tác hay dạy thay, phù hợp với điều kiện thực tế.

Nếu trường học tổ chức dạy hai buổi/ngày, trong đó một buổi học chương trình văn hóa, buổi còn lại là các chương trình bổ trợ như phụ đạo miễn phí cho học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, với giáo viên làm việc toàn thời gian tại trường, thì nhu cầu học thêm bên ngoài sẽ giảm đáng kể.

Tuy nhiên, ông lưu ý một số bất cập hiện nay như việc tổ chức dạy thêm, thu tiền ngay trong trường và trong giờ hành chính đã làm mờ ranh giới giữa hoạt động “công” và “tư”, đồng thời sử dụng cơ sở vật chất công và thời gian hành chính cho mục đích mang tính kinh doanh.

Ngược lại, nếu yêu cầu giáo viên dạy thêm miễn phí, cần đặt câu hỏi liệu tiền lương hiện hành đã bao gồm phần công việc này hay chưa.

Theo đó, Nhà nước cần có quy định thống nhất, còn nhà trường phải ban hành chính sách minh bạch, rõ ràng để giáo viên thực hiện, thay vì để tình trạng “vùng xám” như hiện nay.

anh-nguyen.jpg
Chuyên gia giáo dục độc lập Bùi Khánh Nguyên. Ảnh: NVCC

Trong trường hợp chưa thể áp dụng giờ hành chính cứng, Thạc sĩ Bùi Khánh Nguyên cho rằng việc xác định thời gian làm việc cần có cơ sở pháp lý rõ ràng. Cụ thể, cần làm rõ thời gian giáo viên làm việc tại nhà là tự nguyện hay bắt buộc. Nếu là bắt buộc thì phải có quy định về hình thức làm việc, chế độ trả lương và trách nhiệm tương ứng.

Trường hợp yêu cầu giáo viên có mặt trọn ngày tại trường, cũng phải xác định rõ công việc, điều kiện làm việc và nội quy lao động ngoài giờ đứng lớp, bảo đảm phù hợp với pháp luật lao động.

Theo chuyên gia, học thêm là nhu cầu có thật và chính đáng của xã hội nếu xuất phát từ sự tự nguyện của người học hoặc nhằm bổ sung những nội dung nhà trường chưa đáp ứng. Ngược lại, học thêm để học lại chương trình phổ thông đã giảng dạy, hoặc chỉ nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho giáo viên là không phù hợp.

Học thêm trở nên không lành mạnh khi người học bị ép buộc, phải học những nội dung không cần thiết, khi trường học biến thành nơi dạy thêm thu tiền như cơ sở giáo dục tư nhân, hoặc khi gần như toàn bộ học sinh đều phải học lại những kiến thức đã được dạy trong chương trình chính khóa.

ĐÀO HIỀN