Thi giáo viên giỏi chủ yếu đánh giá qua "tiết dạy mẫu" có thuyết phục?

18/04/2026 07:03
Mỹ Tiên
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Người thầy giỏi không phải là người dạy hay nhất trong một tiết thi, mà là người dạy tốt, bền bỉ suốt cả năm học.

Trong nhiều năm qua, danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp vẫn được xem là thước đo quan trọng để đánh giá năng lực sư phạm. Tuy nhiên, khi việc công nhận này phần lớn dựa trên một tiết dạy trong hội thi, đã xuất hiện không ít băn khoăn về tính thực chất. Trong bối cảnh ngành giáo dục đang xây dựng các dự thảo đổi mới hội thi giáo viên giỏi, việc nhìn lại cách đánh giá hiện nay không chỉ cần thiết mà còn cấp bách để đảm bảo công bằng và đúng bản chất nghề dạy học.

Ngày 10/3/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 359/KH-BGDĐT kế hoạch nghiên cứu, sửa đổi các Hội thi giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi và giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi để góp ý. Hình thức triển khai là lấy ý kiến đóng góp trực tuyến trên cả nước. [1]

Đây được xem là cơ hội quan trọng để phản ánh thực tiễn, đề xuất những điều chỉnh phù hợp, góp phần giúp Bộ hoàn thiện, đổi mới các kỳ thi theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

gv-gioi.png
Ảnh minh họa

Việc đánh giá vẫn tập trung vào một “tiết dạy mẫu”

Theo Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông và Thông tư 12/2025/TT-BGDĐT quy định về phân cấp phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương 2 cấp đối với lĩnh vực nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, hội thi giáo viên dạy giỏi được tổ chức ở các cấp: trường, xã, và tỉnh, với chu kỳ định kỳ nhằm phát hiện, tôn vinh giáo viên tiêu biểu và thúc đẩy phong trào thi đua trong ngành giáo dục.

Về cấu trúc, hội thi thường gồm hai phần chính:

Thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy (hoặc tiết sinh hoạt chủ nhiệm, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp) tại thời điểm diễn ra Hội thi. Tiết dạy tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp đó. Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) tiết dạy tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết dạy trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi;

Và trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi. Biện pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục phổ thông và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

Dù Thông tư 22/2019 đã có nhiều điều chỉnh nhằm giảm áp lực, như quy định nguyên tắc tự nguyện, không ép buộc giáo viên tham gia hay đảm bảo công khai, minh bạch, nhưng về bản chất, việc đánh giá vẫn tập trung vào một “tiết dạy mẫu”.

Thực tế triển khai cho thấy: Một giáo viên có thể được công nhận danh hiệu cấp trường, cấp xã, thậm chí cấp tỉnh sau khi hoàn thành tốt một tiết dạy hội thi và phần trình bày giải pháp. Điều này đặt ra câu hỏi: Liệu một tiết dạy có thể đại diện cho cả quá trình giảng dạy của một giáo viên?

Nhiều ý kiến trong giới chuyên môn đã thẳng thắn cho rằng, việc dùng một tiết dạy để đánh giá giáo viên giỏi là chưa đủ cơ sở khoa học và thực tiễn.

Nếu chỉ thi giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, Tổng phụ trách Đội giỏi là chưa công bằng với các viên chức giáo dục khác

Theo quy định hiện nay, có 3 cuộc thi dành cho giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, Tổng phụ trách Đội giỏi, giáo viên dự thi nếu đạt thì được công nhận, tôn vinh kèm tiền thưởng theo quy định, có thể kèm theo được đánh giá phân loại viên chức, được xem xét tăng lương trước hạn,…

Tuy vậy, nhiều lực lượng viên chức khác trong trường học thì không bao giờ có danh hiệu “giỏi” vì không có quy định tổ chức thi như: viên chức thiết bị, thí nghiệm; thư viện; kế toán; y tế học đường, văn thư, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng…vô hình trung tạo một sự thiếu công bằng trong cùng đơn vị.

Tuy vậy, nếu tất cả các bộ phận đều tổ chức và mọi người đều hướng tới danh hiệu “giỏi” sẽ dẫn đến cuộc đua hình thức và quên đi nhiệm vụ là giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ tốt trong từng ngày, từng hoạt động mà không phải thông qua 1 tiết dạy hay 1 tiết “diễn”.

Việc tổ chức các hội thi như giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi hay Tổng phụ trách Đội giỏi trong nhiều năm qua đã góp phần tôn vinh những cá nhân tiêu biểu. Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung vào các vị trí này mà bỏ qua các lực lượng khác trong nhà trường thì rõ ràng là chưa đảm bảo sự công bằng. Thực tế, hoạt động giáo dục là một hệ sinh thái, trong đó ngoài giáo viên còn có nhân viên thư viện, thiết bị, kế toán, y tế học đường, văn thư… Mỗi vị trí đều có vai trò riêng, góp phần trực tiếp hoặc gián tiếp vào chất lượng giáo dục. Việc không có những hình thức ghi nhận tương xứng cho các lực lượng này dễ tạo ra cảm giác bị “đứng ngoài cuộc” trong phong trào thi đua.

Bên cạnh đó, khi các danh hiệu thi đua chỉ tập trung vào một số nhóm đối tượng, môi trường làm việc trong nhà trường có thể bị lệch về động lực phấn đấu. Những viên chức giáo dục khác dù hoàn thành tốt nhiệm vụ, thậm chí đóng vai trò quan trọng trong vận hành nhà trường, vẫn thiếu cơ hội được đánh giá và tôn vinh một cách chính thức. Điều này đặt ra yêu cầu cần mở rộng cách tiếp cận trong thi đua – khen thưởng theo hướng toàn diện hơn, công bằng hơn, ghi nhận đúng đóng góp của tất cả các lực lượng trong trường học, thay vì chỉ xoay quanh một vài danh hiệu truyền thống.

Nên tiến tới xét danh hiệu Viên chức tiêu biểu hàng năm bằng cả quá trình thay vì chỉ dự thi 1 tiết “giỏi”

Nếu nhìn vào thực tế tổ chức hội thi, có thể thấy không ít bất cập như: Trong hội thi, giáo viên thường có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng: Được tổ chuyên môn góp ý, chỉnh sửa giáo án nhiều lần; được tập dượt trước; lớp học được “chọn lọc”, học sinh được chuẩn bị kỹ. Một tiết dạy như vậy có thể đạt đến mức “chuẩn mực”, thậm chí “trình diễn”, nhưng lại không phản ánh đúng năng lực dạy học thường ngày.

Có những trường hợp: Tiết thi rất xuất sắc, nhưng các tiết dạy bình thường lại thiếu hiệu quả; giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn nhưng vẫn đạt danh hiệu nhờ “thi tốt”. Đây là nghịch lý mà nhiều giáo viên trực tiếp đứng lớp đều nhận thấy.

Mặc dù quy định nhấn mạnh tính tự nguyện, nhưng trên thực tế, không ít nơi vẫn tồn tại áp lực “phải có giáo viên dự thi”, “phải có giải”. Điều này dẫn đến chạy theo hình thức, đầu tư quá mức cho một tiết dạy; làm sai lệch mục tiêu thực chất của việc nâng cao chất lượng dạy học. Ở một số nơi, hội thi thay vì là môi trường học hỏi lại trở thành “sân khấu” để trình diễn.

Năng lực của một giáo viên không chỉ nằm ở một tiết dạy, mà là tổng hòa của nhiều yếu tố: Khả năng duy trì chất lượng dạy học ổn định; năng lực quản lý lớp học; hiệu quả giáo dục học sinh trong dài hạn; tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp

Những yếu tố này không thể đo lường chỉ qua một giờ lên lớp.

Người viết là cán bộ quản lý, giáo viên thấy rằng, trong bối cảnh hiện nay thì mọi viên chức trong trường học ở tất cả các bộ phận phải nỗ lực, phấn đấu trong từng tiết, trong từng giờ giảng, trong từng hoạt động,…phải sáng tạo, đổi mới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Vì thế, cần từng bước chuyển từ tư duy “thi để đạt danh hiệu” sang “làm tốt nhiệm vụ mỗi ngày” như một chuẩn mực nghề nghiệp. Bởi lẽ, bản chất của nghề dạy học không nằm ở một danh hiệu đạt được sau hội thi, mà thể hiện ở sự tận tâm, trách nhiệm và hiệu quả trong từng giờ lên lớp, từng lần tương tác với học sinh. Một giáo viên thực sự giỏi không phải là người tỏa sáng trong một tiết dạy được chuẩn bị công phu, mà là người duy trì chất lượng giảng dạy ổn định, góp phần hình thành phẩm chất và năng lực cho học sinh một cách bền bỉ, lâu dài.

Khi việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được xem là trách nhiệm, là lương tâm và đạo đức nghề nghiệp, thì mỗi hoạt động giáo dục hằng ngày đều mang ý nghĩa thiêng liêng và thực chất hơn bất kỳ hội thi nào. Điều này không chỉ giúp giảm áp lực thi đua hình thức, mà còn tạo ra môi trường giáo dục chân thực, nơi mọi cán bộ, giáo viên đều nỗ lực vì học sinh thay vì vì danh hiệu. Đó cũng là hướng đi phù hợp để xây dựng đội ngũ nhà giáo chuyên nghiệp, tự trọng nghề nghiệp và lấy chất lượng giáo dục làm thước đo cốt lõi.

Từ những lý do trên, người viết cho rằng nên xem xét lại tổng thể những ưu, điểm, hạn chế của kỳ thi giáo viên giỏi để có những điều chỉnh hợp lý.

Trước đây, do điều kiện khó khăn, internet còn hạn chế, AI chưa phát triển nên việc duy trì hội thi giáo viên giỏi để nhằm tạo phong trào và giao lưu, học hỏi kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ. Hiện nay, việc học hỏi thông qua nhiều phương tiện, công cụ, việc duy trì dạy 1 tiết được đánh giá là giáo viên giỏi 1 năm cần được xem xét lại.

Không thể phủ nhận rằng danh hiệu giáo viên giỏi từng có vai trò khích lệ rất lớn trong đội ngũ nhà giáo. Tuy nhiên, nếu không được thiết kế hợp lý, nó có thể dẫn đến so bì, cạnh tranh không lành mạnh, chạy theo thành tích, bỏ quên mục tiêu cốt lõi là sự tiến bộ của học sinh,…

Tài liệu tham khảo:

[1] Kế hoạch số 359/KH-BGDĐT

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Mỹ Tiên