Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng: Triết lý giáo dục phải bất biến về giá trị, linh hoạt theo thời đại

12/12/2025 15:23
Doãn Nhàn
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Dù ở bất kỳ thời điểm nào, triết lý giáo dục vẫn phải hướng đến con người - nhân văn, đạo đức, trí tuệ, khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần.

Sáng 12/12 tại Hà Nội, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực tổ chức hội thảo khoa học “Triết lý giáo dục trong thời đại số”. Tại đây, các nhà khoa học đã chia sẻ quan điểm, phân tích sâu về cách tiếp cận triết lý giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.

dsc-6355.jpg
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Nguyễn Mạnh

Đặt triết lý giáo dục trong tổng thể các nghị quyết chiến lược của Đảng

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Huy Hoàng - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) nêu 4 luận điểm chính trong việc xác định triết lý giáo dục thời đại số.

Phó Giáo sư Lê Huy Hoàng nhấn mạnh, tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW đã khẳng định giáo dục và đào tạo không chỉ là quốc sách hàng đầu, mà còn giữ vai trò quyết định đối với vận mệnh, tương lai dân tộc. Vì vậy, giáo dục phải trở thành động lực đặc biệt quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới, nơi mà mọi định hướng phát triển đều đặt con người vào vị trí trung tâm.

Phó Giáo sư Lê Huy Hoàng cho rằng, khi bàn về triết lý giáo dục trong bối cảnh số, cần đặt trong tổng thể các chủ trương lớn của Bộ Chính trị.

“Thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành khá nhiều Nghị quyết. Các nghị quyết này không chỉ giao nhiệm vụ chiến lược cho ngành giáo dục mà còn định hướng mục tiêu đào tạo con người đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Do đó, yêu cầu đầu tiên khi xác định triết lý trong bối cảnh số, bên cạnh Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 71-NQ/TW, tôi mong muốn chúng ta tham chiếu đầy đủ liên quan đến các Nghị quyết mới của Bộ Chính trị”, Phó Giáo sư Lê Huy Hoàng chia sẻ.

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) cũng nhấn mạnh yêu cầu phải phát triển song hành khoa học - công nghệ với các lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn, gìn giữ các giá trị văn hóa và tư duy nhân văn trong kỷ nguyên số. Triết lý giáo dục tương lai, theo Phó Giáo sư Lê Huy Hoàng, phải hàm chứa những yếu tố nhân văn và bản sắc văn hóa dân tộc, bên cạnh tiến bộ công nghệ.

Bàn về sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), Phó Giáo sư Lê Huy Hoàng cho rằng đây là yếu tố thúc đẩy mạnh mẽ việc xem xét lại toàn bộ tư duy triết lý, mô hình quản lý và quản trị giáo dục. Trong bối cảnh này, AI không chỉ là công nghệ mà trở thành “từ khóa” định hình triết lý giáo dục mới.

Luận điểm cuối cùng được Phó Giáo sư Lê Huy Hoàng đưa ra là câu hỏi trung tâm: con người và tổ chức cần năng lực gì để bước vào kỷ nguyên mới? Theo Phó Giáo sư Lê Huy Hoàng, đó chính là năng lực đổi mới sáng tạo - yếu tố quyết định khả năng phát triển khoa học công nghệ và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Từ các phân tích trên, Phó Giáo sư Lê Huy Hoàng đề xuất một cách diễn đạt ngắn gọn cho triết lý giáo dục trong thời đại số: “Giáo dục vì sự đổi mới sáng tạo và nhân văn trên nền tảng trí tuệ nhân tạo”.

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, giáo dục không thể tách rời AI mà cần thích ứng, tận dụng công nghệ này để tạo ra những chuyển biến lớn trong thời gian tới.

Cần khung hướng dẫn và đạo đức sử dụng AI trong dạy học

dsc-6497.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Anh - Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Mạnh

Từ góc nhìn thực tiễn của giáo dục phổ thông, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Anh - Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), bày tỏ mong muốn mạnh mẽ rằng mọi giáo viên phổ thông cần được hiểu rõ triết lý giáo dục của Việt Nam hiện nay.

Theo cô, khi giáo viên nắm được “ngọn đuốc” dẫn đường, tức định hướng, giá trị cốt lõi của triết lý giáo dục thì họ sẽ biết mình đang đi đâu và cần trở thành ai, qua đó định hình rõ ràng hơn hành trình nghề nghiệp của chính mình.

Tuy nhiên, từ thực tế nhà trường phổ thông, Tiến sĩ Thu Anh bày tỏ nỗi lo ngại trước sự phát triển quá nhanh của công nghệ. Cô cho rằng tình trạng “nhũn não” ở học sinh khi các em lạm dụng công cụ như Chat GPT để giải bài chỉ trong vài giây đã được nhắc tới nhiều. Nhưng điều khiến cô trăn trở hơn là giáo viên cũng có nguy cơ lệ thuộc công nghệ: “Chỉ cần một phút là có thể hoàn thành kế hoạch bài dạy. Tôi tự hỏi liệu họ có thật sự hiểu sâu sắc kiến thức mà mình sắp truyền đạt hay không?”.

Từ đó, Tiến sĩ Anh Thu đề nghị cần có quy định, hướng dẫn rõ ràng về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học, đặc biệt là các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Công nghệ có thể giúp tiết kiệm thời gian, hỗ trợ hiệu quả, nhưng điều quan trọng là giáo viên phải hiểu mục đích, ý nghĩa và ranh giới khi sử dụng AI, để có thể chuyển tải đúng đắn và có trách nhiệm tới học sinh.

dsc-6379.jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Nguyễn Mạnh

Xây dựng mục tiêu giáo dục đặt con người làm trung tâm

Từ góc độ triết học, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Hạnh (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận định rằng sự bùng nổ của khoa học - công nghệ, đặc biệt là công nghệ số, đang đặt giáo dục trước nhiều yêu cầu mới mẻ và cấp thiết.

Trong khi giáo dục số mang lại nhiều thuận lợi, nó cũng kéo theo không ít thách thức, đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa công nghệ và con người.

Phó Giáo sư Hạnh gợi mở rằng việc “học đi đôi với hành” cần được phát huy mạnh mẽ thông qua các hoạt động trải nghiệm, dự án thực tế, giáo dục địa phương hay khởi nghiệp sáng tạo, diễn ra trong cả môi trường thực và môi trường ảo. Vai trò của người thầy vẫn giữ tính then chốt: không chỉ nâng cao năng lực số và năng lực sư phạm, giáo viên còn phải là tấm gương đạo đức và người truyền cảm hứng. Người học, trong khi đó, cần chủ động, tự giác và biết “tôn sư trọng đạo” theo nghĩa mới, tức là tôn trọng vai trò dẫn dắt của thầy cô nhưng đồng thời dám phản biện và đặt câu hỏi.

Đặc biệt, Phó Giáo sư Hạnh nhấn mạnh yêu cầu xây dựng một môi trường giáo dục số an toàn, lành mạnh, tôn trọng sự khác biệt và khuyến khích hợp tác. Môi trường đó cũng cần tạo không gian để người học tự suy ngẫm và chuyển hóa tri thức thành những giá trị sáng tạo mới, qua đó đáp ứng yêu cầu của xã hội trong kỷ nguyên số.

Quan điểm xây dựng triết lý giáo dục: “Không quá cầu toàn nhưng phải thận trọng”

dsc-6305.jpg
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Nguyễn Mạnh

Phát biểu tại hội thảo sau khi lắng nghe các tham luận và ý kiến trao đổi của các nhà khoa học, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh rằng triết lý giáo dục là một vấn đề lớn, có ý nghĩa bao trùm và cần được xác lập rõ ràng đối với nền giáo dục Việt Nam. Chính vì vậy, hội thảo lần này được tổ chức nhằm tập hợp trí tuệ, quan điểm và dẫn giải khoa học để từng bước hình thành tuyên ngôn triết lý giáo dục phù hợp với yêu cầu của thời đại.

Theo Thứ trưởng, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực sẽ tiếp thu đầy đủ các tham luận và ý kiến tại hội thảo để xây dựng báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, làm cơ sở cho việc chỉ đạo trong thời gian tới. Thứ trưởng cho rằng quá trình xác lập triết lý giáo dục cần được thực hiện với tinh thần “không quá cầu toàn nhưng phải thận trọng”, bởi một khi được tuyên bố, triết lý này sẽ định hướng và dẫn dắt toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân.

Giải thích thêm về quan điểm “không cầu toàn”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết triết lý giáo dục Việt Nam cần vừa kế thừa giá trị truyền thống, vừa có tính bất biến, đồng thời phải linh hoạt, mở để thích ứng với bối cảnh thời đại và yêu cầu đào tạo con người. Dù ở bất kỳ thời điểm nào, triết lý giáo dục vẫn phải hướng đến con người, đó là con người nhân văn, đạo đức, trí tuệ, khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần. Những khái niệm này cần được tiếp tục nghiên cứu và đúc kết để có cách diễn đạt phù hợp với từng giai đoạn lịch sử, từng bối cảnh phát triển.

Thứ trưởng nhận định triết lý giáo dục là lĩnh vực phong phú, vừa mang tính vĩ mô, vừa vi mô, lại gắn với những yêu cầu rất cụ thể, nên việc xây dựng không hề đơn giản. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng nhắc lại rằng, quan điểm xuyên suốt là phải xác định những nội dung bất biến, mang tính căn cốt, đồng thời duy trì những yếu tố mở để có thể điều chỉnh theo yêu cầu phát triển từng giai đoạn, hướng tới con người và hoàn thiện thể chế giáo dục.

Cuối cùng Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao sự phối hợp của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực cùng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội); đồng thời trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ quản lý và thầy cô đã đóng góp ý kiến tại hội thảo. Thứ trưởng kỳ vọng thời gian tới, những quan niệm và nội dung cốt lõi về triết lý giáo dục Việt Nam sẽ sớm được định hình trên cơ sở đồng thuận khoa học và thực tiễn.

Doãn Nhàn