Nhiều đại học đa ngành đào tạo Điều dưỡng: ĐBQH, chuyên gia lo ngại

11/12/2025 08:50
Tường San
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Việc các trường không chuyên mở đào tạo những ngành đặc thù là không phù hợp, dẫn đến tình trạng có trường đào tạo lẫn lộn cả kỹ sư, bác sĩ và điều dưỡng.

Theo quan điểm của một số chuyên gia, đại biểu Quốc hội, thực trạng chênh lệch về điểm chuẩn trong đào tạo ngành Điều dưỡng giữa các trường chuyên về y dược và các trường đại học đa ngành đang làm dấy lên nhiều băn khoăn, lo ngại trong xã hội cũng như tại các đơn vị sử dụng nhân lực. Điều này đặt ra yêu cầu giám sát chặt chẽ về công tác đào tạo cũng như định hướng lại loại hình trường được phép đào tạo ngành học này.

Sau khi cấp mã ngành đào tạo thì cơ quan quản lý phải giám sát chất lượng đào tạo

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Đại biểu Tô Thị Bích Châu – Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, hiện tồn tại tình trạng một số trường đa ngành được cấp mã ngành đào tạo Điều dưỡng nhưng chất lượng đào tạo và chất lượng đầu ra chưa tương đồng với các trường chuyên về y dược. Tuy nhiên, bà Châu cũng cho hay, không phải mọi trường đa ngành đều như vậy, bởi khi cấp mã ngành, cơ quan quản lý đã phải thẩm định năng lực, nhân lực, vật lực và tài lực của cơ sở đào tạo.

Đáng nói, Nghị quyết số 41/2021/QH15 của Quốc hội khóa XV đã nêu rõ: “Tăng cường quản lý việc mở ngành đào tạo khối sức khỏe của các trường đại học”. Công tác quản lý mở ngành đào tạo không phải chỉ xem xét trường đó có đủ điều kiện hay chưa để cấp mã ngành đào tạo của các ngành thuộc khối sức khỏe mà sau khi cấp còn phải giám sát công tác đào tạo trường được cấp mã ngành đào tạo đó.

2022228110202103291527319106-to-thi-bich-chau-doan-dai-bieu-quoc-hoi-tp-ho-chi-minh-2.jpg
Đại biểu Tô Thị Bích Châu – Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: quochoi.vn

Đại biểu Tô Thị Bích Châu cho rằng, chất lượng đào tạo, chuẩn đầu vào và chuẩn đầu ra của những ngành học thuộc khối sức khỏe phải được giám sát chặt chẽ vì đã có nhiều trường hợp sinh viên Điều dưỡng sau khi tốt nghiệp đi làm nhưng lại thiếu nhiều kỹ năng cơ bản.

Chính vì vậy, cần nêu cụ thể quy trình cấp mã ngành đào tạo khối ngành sức khỏe nói chung và ngành Điều dưỡng nói riêng, đồng thời nêu rõ quy trình giám sát chất lượng, đi sâu vào kết quả đầu ra như tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm và mức độ phù hợp của công việc với chuyên ngành đào tạo. Những dữ liệu này cần được phản ánh trong báo cáo quản lý chất lượng đào tạo của ngành Giáo dục.

Bên cạnh đó, Đại biểu Châu cũng nhấn mạnh, công việc liên quan trực tiếp tới sức khỏe con người như Điều dưỡng không thể xem nhẹ, bởi người học phải có kinh nghiệm thực hành và năng lực chẩn đoán đúng. Trong khi đó, lợi thế của nhiều trường chuyên về y dược là thường có bệnh viện thực hành trực thuộc và hệ sinh thái lâm sàng hoàn chỉnh, còn những trường thiếu cơ sở thực hành lâm sàng sẽ tạo ra lo ngại lớn về tay nghề của đội ngũ điều dưỡng được đào tạo ra.

Trên thực tế, mặc dù cùng là tốt nghiệp ngành Điều dưỡng nhưng người tốt nghiệp từ trường chuyên y dược – nơi có hệ sinh thái lâm sàng đầy đủ chắc chắn sẽ khác với người học tại trường đa ngành thiếu đi hạ tầng thực hành.

Ở môi trường chuyên ngành, dù học Điều dưỡng, người học vẫn thường xuyên tiếp xúc với đội ngũ phó giáo sư, giáo sư chuyên ngành y dược, có điều kiện học hỏi trong cộng đồng chuyên môn y tế đồng nhất và liên kết chặt chẽ lẫn nhau; ngược lại, các trường đa ngành không có được môi trường đó càng bắt buộc phải siết chặt chất lượng đào tạo cũng như chuẩn đầu vào, đầu ra, ít nhất phải đảm bảo mức độ tương đương bên 8 - bên 10 so với trường chuyên về y dược, chứ không thể chênh lệch quá lớn như bên 6 - bên 10 được, dễ khiến xã hội thấy hoang mang, nghi ngại về chất lượng.

“Cùng là điều dưỡng viên nhưng nếu được đào tạo trong cơ sở thiếu hạ tầng lâm sàng thì tay nghề sẽ dễ “lóng ngóng”,” bà Châu nhấn mạnh. Với các trường không có bệnh viện thực hành, theo quy định họ phải liên kết với bệnh viện để đảm bảo thời lượng và nội dung kiến thức thực hành, thực hành lâm sàng cho người học; song việc quản lý thực hành theo hướng liên kết tất yếu cũng khó khăn hơn so với những trường có bệnh viện trực thuộc.

Tóm lại, theo Đại biểu Tô Thị Bích Châu, việc siết chặt đầu vào và đầu ra là yêu cầu then chốt đối với công tác đào tạo; cơ quan quản lý cấp mã ngành phải chịu trách nhiệm về chất lượng đầu ra của cơ sở được cấp. Mặt khác, công tác quy hoạch đào tạo ngành Điều dưỡng cũng cần được nghiên cứu thấu đáo, và đơn vị đào tạo phải chịu trách nhiệm cuối cùng, bởi nếu sinh viên ra trường không đáp ứng chuẩn năng lực, niềm tin của nhà tuyển dụng đối với cơ sở đào tạo sẽ suy giảm, kéo theo những hệ quả bất lợi cho cả hệ thống nhân lực y tế.

Chất lượng đào tạo Điều dưỡng phải gắn với hệ thống lâm sàng đảm bảo yêu cầu

Cùng bàn luận về vấn đề này, Đại biểu Chu Thị Hồng Thái – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn bày tỏ sự đồng thuận khi chỉ nên cho phép đào tạo ngành Điều dưỡng tại những cơ sở giáo dục đáp ứng đủ điều kiện thực hành, đặc biệt là những cơ sở có hạ tầng lâm sàng hoàn chỉnh.

Bởi, Điều dưỡng là ngành đòi hỏi tính thực hành rất cao và gắn trực tiếp với sự an toàn của người bệnh, do đó chất lượng đào tạo không thể chỉ dựa vào năng lực giảng dạy lý thuyết. Quá trình đào tạo bắt buộc phải gắn với hệ thống thực hành lâm sàng bảo đảm yêu cầu, đồng thời đội ngũ giảng viên phải có chuyên môn sâu trong lĩnh vực y tế - chuyên môn đặc thù không thể thay thế bằng các chuyên môn khác.

123-anh-dai-bieu-chu-thi-hong-thai-phat-bieu-ngay-0212.jpg
Đại biểu Chu Thị Hồng Thái – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: vanphongdbqhvahdnd.langson.gov.vn

Trong giáo dục đào tạo, Đại biểu Chu Thị Hồng Thái cho rằng, người học phải được bảo đảm đầy đủ nhu cầu học tập, đặc biệt với nhóm ngành y, năng lực thực hành sau tốt nghiệp và an toàn người bệnh phải luôn được đặt lên hàng đầu. Bởi vậy, nếu mở rộng đào tạo tràn lan tại các cơ sở không có bệnh viện thực hành hoặc thiếu mối liên kết ổn định, thiếu sự chặt chẽ với các cơ sở y tế thì rất khó bảo đảm chất lượng đầu ra và năng lực hành nghề của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Còn theo ông Lê Như Tiến – nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (nay là Ủy ban Văn hóa và Xã hội) của Quốc hội, việc đào tạo các ngành đặc thù cần được quy về những cơ sở chuyên ngành, như chỉ các trường sư phạm mới đào tạo ngành Sư phạm, các trường chuyên về Luật mới đào tạo ngành Luật, và tương tự - chỉ những trường chuyên về y dược mới được đào tạo bác sĩ, dược sĩ và điều dưỡng.

image-6-1.jpg
Ông Lê Như Tiến – nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (nay là Ủy ban Văn hóa và Xã hội) của Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn

Theo ông Tiến, việc các trường không chuyên mở đào tạo những ngành đặc thù dẫn đến có tình trạng trường đào tạo lẫn lộn cả kỹ sư, bác sĩ và điều dưỡng. Trong khi đó, những cơ sở chuyên ngành mới bảo đảm đào tạo chuyên sâu, đáp ứng đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất và đặc biệt là đội ngũ giảng viên, qua đó mới thực sự giúp nâng cao chất lượng.

“Đối với các ngành đặc thù, giáo dục đại học cần tiến tới chuyên môn hóa, hạn chế mô hình đa ngành, vì trong một trường đa ngành có quá nhiều lĩnh vực cùng đào tạo và nhiều giảng viên thuộc nhiều chuyên môn khác nhau, vậy liệu cơ sở đó có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu về cơ sở vật chất và đội ngũ không?”, ông Tiến băn khoăn.

Theo thống kê của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, khu vực miền Bắc hiện đang có khoảng 18 trường đại học đào tạo ngành Điều dưỡng, trong đó 08 trường chuyên về y dược và 10 trường đại học đa ngành; Ở khu vực miền Trung có 12 trường, gồm 06 trường đại học chuyên y dược và 06 trường đại học đào tạo đa ngành; Còn tại khu vực miền Nam, đang có khoảng 14 cơ sở đào tạo Điều dưỡng, nhưng chỉ 04 trường thuộc khối trường đại học chuyên về y dược, còn lại 08 trường là trường đại học đa ngành.

Như vậy, tính riêng theo từng vùng miền, số trường đại học đa ngành đang chiếm từ 50% đến gần 60% trên tổng số trường đang đào tạo ngành Điều dưỡng.

Tường San