Có Lịch sử để tạo niềm tin cho học sinh qua những bằng chứng xác thực

11/11/2015 07:19
TS. Tưởng Phi Ngọ
(GDVN) - "Trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể hiện nay, Lịch sử là môn học tự chọn. Theo tôi, môn học này phải là bắt buộc".

LTS: Nhiều nhà giáo và nhà nghiên cứu lịch sử tiếp tục khẳng định cần phải đưa môn học này thành môn bắt buộc riêng biệt trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, xuất phát từ tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc của môn học.

Bài viết của TS. Tưởng Phi Ngọ - Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thêm một khẳng định nữa về tầm quan trọng của môn học này.

Tòa soạn trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

Học sinh không thích học môn Sử? 

Những nguyên nhân đã được nêu ra chủ yếu là: Chương trình, sách giáo khoa với kiến thức nặng nề, nhiều số liệu khô khan, khó nhớ, thiếu hấp dẫn, ít tranh ảnh, phương pháp dạy học của giáo viên còn nhiều hạn chế, chậm đổi mới … Những nguyên nhân kể trên có phần đúng nhưng chưa phải là tất cả; cũng không phải là những nguyên nhân quan trọng nhất.

Nguyên nhân quan trọng nhất, theo tôi là do mục đích mang tính thực dụng của học sinh. Không ít người đã chỉ ra rằng, ngay từ khi bước vào trung học phổ thông (THPT), học sinh đã đồng thời chuẩn bị cho cuộc đua, cạnh tranh vào đại học. Trong cuộc đua này, nhiều em không muốn học Sử là do: 

Thực tế cho thí sinh thấy, muốn vào những ngành có nhiều chỉ tiêu tuyển sinh, ra trường dễ xin việc làm, lương cao hơn, các em phải thi các khối A, B, D. Như vậy, so với các khối thi trên, khối C thiếu hấp dẫn nhất. Tuy nhiên, trong khối này, môn Văn được nhiều em chú trọng để dự thi cả các ngành thuộc khối D, còn các môn Sử, Địa ít được quan tâm nhất. 

Do đa số học sinh hướng vào các khối A, B, D nên việc học Sử, Địa của những em này chỉ để dùng riêng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, mà không dùng cho thi tuyển sinh đại học (trong khi các môn Văn, Toán, Lý, Hóa, Ngoại ngữ dùng cho cả hai kỳ thi). Như thế học và thi môn Sử bị coi là “lãng phí sức lực và thời gian”, trở thành yếu tố “cản trở” trên đường đua vào đại học. 

TS. Tưởng Phi Ngọ. Ảnh của Xuân Trung
TS. Tưởng Phi Ngọ. Ảnh của Xuân Trung

Thực tế trên cho ta lý giải được một số vấn đề sau đây: 

Một là, vì sao nhiều môn ở phổ thông nói chung có độ khó vượt xa môn Sử như Toán, Lý, Hóa, Ngoại ngữ, nhưng học sinh không kêu ca mà vẫn miệt mài học ngày đêm, kể cả bỏ ra không ít tiền (với sự khuyến khích của cha mẹ) để học thêm ở ngoài trường? 

Vì đó chính là những môn được chọn để thi đại học. Trong bối cảnh hai môn Ngoại ngữ và Tin học đã choán rất nhiều thời gian học thêm của các em (vì ngoài mục đích thi, còn phải sử dụng được ở mức độ nhất định để tăng khả năng cạnh tranh xin việc sau khi tốt nghiệp) thì môn Sử càng ít được quan tâm.  

Hai là, vì sao khoảng chục năm gần đây trở về trước không có tình trạng nhiều học sinh chán học môn Sử như những năm gần đây? Là vì dưới thời bao cấp, và nhiều năm sau đổi mới, đất nước ta còn nhiều khó khăn, chưa có nhiều thành tựu kinh tế lớn, nên thực tế này chưa tác động nhiều đến lựa chọn khối thi đại học của thí sinh. 

Nhưng sau khi quan hệ đối ngoại rộng mở, dẫn đến thay đổi lớn: Dòng vốn đầu tư vào Việt Nam tăng lên, hàng loạt nhà máy, ngân hàng, công ty, trường học, bệnh viện, khu chế xuất, khu công nghiệp … ra đời, thu hút nhiều việc làm trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng nhanh, khiến xã hội cần nguồn nhân lực được đào tạo từ các ngành tuyển sinh các khối thi A,B,D hơn nhiều lần so với khối C. 

Có Lịch sử để tạo niềm tin cho học sinh qua những bằng chứng xác thực ảnh 2

Lịch sử như “bó đuốc soi đường”

(GDVN) - Giáo dục Việt Nam đang lung túng trước sự phát triển to lớn của nhân loại, đất nước, đổi mới là yếu tố sống còn đối với giáo dục và tương lai của đất nước.

Mức lương cũng chênh lệch rõ rệt. Thực tế này cho học sinh thấy, muốn có việc làm với mức lương cao, nên chọn thi các khối A, B, D, tránh khối C. 

Vì vậy, nếu nói nguyên nhân chủ yếu khiến số đông học sinh không muốn học Sử chỉ là do dạy học, chương trình, sách giáo khoa môn Lịch sử gây ra là không đúng.   
Ưu thế của môn Lịch sử ở trường phổ thông. 

Mỗi môn học ở trường phổ thông có ưu thế riêng để đóng góp vào mục tiêu đào tạo chung. Trong đó môn lịch sử có những tác dụng chủ yếu sau: 

Tạo niềm tin cho học sinh qua các bằng chứng chứng xác thực (không phải bằng mệnh lệnh). Ví như, tin vào vai trò của Đảng, của Bác, của nhân dân trong đấu tranh và xây dựng; tin vào các quy luật sản xuất vật chất, đấu tranh…    

Cung cấp cho các em những kinh nghiệm quý báu về cách xử lý tình huống thông minh của người xưa trong cuộc sống, nhất là trong đấu tranh bảo vệ tổ quốc. 

Giáo dục lòng yêu nước qua các tấm gương khắc phục khó khăn, không ngại gian khổ, hy sinh, xả thân vì nước, thể hiện tinh thần “mình vì mọi người” … Qua đó ý thức được trách nhiệm của mình đối với xã hội, tổ quốc. 

Nói tóm lại, ở trường phổ thông môn Lịch sử có ưu thế trong việc giáo dục lòng yêu nước, bảo vệ lợi ích dân tộc.   

Lịch sử phải là môn học bắt buộc

Trong kháng chiến, việc dạy học lịch sử ở phổ thông đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vậy trong thời bình hiện nay, hết giặc rồi, có cần thiết phải chú trọng môn Lịch sử như trước không?

Đúng là ta đang sống trong hòa bình. Nhưng hòa bình không phải là giá trị bền vững tuyệt đối. Nền hòa bình của nước ta vẫn luôn bị đe dọa. Ai cũng biết điều này. Do đó vẫn rất cần ưu tiên cho môn Sử ở trường phổ thông. 

Thực tế hiện nay dạy học Lịch sử ở phổ thông đang gặp rất nhiều khó khăn, thử thách so với trước chủ yếu vì ba lẽ sau đây: 

Có Lịch sử để tạo niềm tin cho học sinh qua những bằng chứng xác thực ảnh 3

Đổi mới, nhưng hãy tôn trọng, đối xử đúng mực với môn Lịch sử

(GDVN) - Xin đừng lầm lẫn giữa kiến thức lịch sử cụ thể được sử dụng ở đâu đó, được gắn vào môn học nào đó, với hệ thống kiến thức sử của bộ môn khoa học chính thống.

Thứ nhất là sự tuyên truyền những quan điểm phản động, xuyên tạc lịch sử nhằm bôi xấu, chống đối chế độ trong thực tế và qua mạng internet. Nếu được trang bị kiến thức lịch sử đúng mức thì học sinh sẽ vững vàng hơn, có nhiều kiến thức để bác bỏ các quan điểm sai trái. Ngược lại, có thể phát sinh những hậu quả khôn lường. 

Thứ hai, những tiêu cực của người lớn trong thực tế, qua các phương tiện thông tin và dư luận khiến học sinh ít nhiều giảm sút lòng tin.

Thứ ba, khó khăn nhất là số đông học sinh không muốn học Sử vì mục đích thực dụng như trên đã nói. Học sinh không muốn học Sử chủ yếu để tập trung học những môn có lợi cho các em về tương lai kinh tế. Điều này sẽ  dẫn đến những tai hại cho tương lai đất nước. 

Do đó rất cần Bộ GD&ĐT phải điều tiết. Giống như đứa trẻ trong gia đình chỉ ăn thịt mà không ăn rau, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến những căn bệnh nguy hiểm khiến bố mẹ lo lắng, Bộ nên ‘‘điều tiết’’ bằng cách xếp môn Sử vào vị trí môn bắt buộc; còn những nhược điểm về chương trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy học lịch sử sẽ được giải quyết ở ‘‘khu vực’’ khác. 

Cần thiết làm như thế vì nhà trường phổ thông Việt Nam luôn luôn chú trọng giáo dục lòng yêu nước cho học sinh. Môn Lịch sử có ưu thế trong việc này. 

Kinh nghiệm của nước ngoài có nhiều, nước này không ưu tiên môn Sử, nhưng nước khác thì có (như Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Israel ...). Ở trường phổ thông Israel hiện nay, Lịch sử được xếp ngang hàng với các môn Văn học, môn Kinh thánh và học sinh phải thi. 

Do vậy, cần chú trọng đặc điểm của nước ta hiện nay để quyết định. Đó là đất nước có hòa bình nhưng luôn bị đe dọa, xâm lấn nên rất cần giáo dục lòng yêu nước, ý thức cảnh giác, bảo vệ Tổ quốc cho học sinh. Vì vậy, Lịch sử phải là môn học bắt buộc.       

Trong tình hình an ninh đất nước hiện nay và lâu dài, vẫn rất cần thiết chú trọng giáo dục lòng yêu nước, ý thức cảnh giác, sẵn sàng bảo vệ tổ quốc nên Lịch sử phải là môn học bắt buộc ở nhà trường phổ thông. Chính vì vậy, phải cần đến vai trò ‘‘điều tiết’’ của Bộ, tức là kiến nghị Bộ đồng ý việc nói trên. 

Những nhược điểm về chương trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy học của giáo viên sẽ được những người làm công tác chuyên môn khắc phục theo sự chỉ đạo của Bộ.   

TS. Tưởng Phi Ngọ