Chương trình Ngữ văn 2018 quy định đề thi, đề kiểm tra không được lặp lại những văn bản có trong sách giáo khoa. Điều đó dẫn đến thực trạng nhiều học sinh có thái độ lơ là những văn bản trong sách giáo khoa, dù đó là những tác phẩm kinh điển của nền văn học nước nhà.

Quy định đề kiểm tra không dùng văn bản trong sách giáo khoa

Quy định này nhằm phát triển năng lực đọc hiểu, tư duy độc lập, tránh tình trạng học vẹt hay sao chép có sẵn; đồng thời kiểm tra, đánh giá phù hợp với định hướng phát triển năng lực học sinh. Quy định này thể hiện cụ thể trong hai văn bản sau:

Thứ nhất, Công văn số 3935/BGDĐT-GDTrH ngày 30/7/2024 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2024-2025, nêu rõ:

“Đối với môn Ngữ văn, tránh sử dụng những văn bản, đoạn trích đã được học trong sách giáo khoa để làm ngữ liệu kiểm tra, đánh giá năng lực đọc hiểu và viết trong các đề kiểm tra định kỳ nhằm khắc phục tình trạng học sinh chỉ học thuộc bài hoặc sao chép nội dung tài liệu có sẵn”.

Thứ hai, Công văn số 3175/BGDĐT-GDTrH ngày 21/7/2022 về việc hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn ở trường phổ thông. Công văn này đã đưa ra yêu cầu về việc “tránh dùng lại các văn bản đã học trong sách giáo khoa làm ngữ liệu xây dựng các đề kiểm tra đọc hiểu và viết” từ năm học 2022-2023.

Công văn 3935/BGDĐT-GDTrH năm 2024 tiếp tục củng cố và nhấn mạnh quy định này, cho thấy đây là một định hướng nhất quán của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm đổi mới việc dạy và học Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

gdvn-minhhoa.jpg
Ảnh minh họa: Ngọc Mai

Không ít học sinh lơ là văn bản trong sách giáo khoa

Quy định đề thi, đề kiểm tra phải lấy văn bản mới ngoài sách giáo khoa ở đâu đó có thể bị hiểu sai lệch. Từ thực tế giảng dạy của bản thân và phản ánh của đồng nghiệp, người viết nhận thấy, nhiều học sinh ít nhớ những tác phẩm trong sách hoặc nhớ một cách mơ hồ.

Khi biết đề thi, đề kiểm tra không lấy lại văn bản trong sách giáo khoa, nhiều học sinh có tâm lý chủ quan. Nhiều học sinh không ghi bài, không học bài và không ôn bài. Tình trạng học đối phó, lệ thuộc vào các trang mạng hướng dẫn soạn bài ngày càng nhiều.

Không ít em còn nghĩ rằng ghi chép, hoặc ôn tập các văn bản này là không cần thiết, làm mất thời gian học các môn khác, đặc biệt là với học sinh cuối cấp không chọn Ngữ văn để xét tuyển đại học.

Do nhận thức sai lệch như vậy nên các em coi thường kiến thức cơ bản của những tác phẩm đọc hiểu có trong sách giáo khoa.

Chẳng hạn, khi được yêu cầu kể tên những tác phẩm đã học trong cuốn sách, nhiều em học sinh không thể trả lời được. Điều này cho thấy kiến thức nền về những tác phẩm trong sách giáo khoa dường như rất hạn chế, thậm chí là không có. Vì lơ là nên học sinh không nhớ kiến thức văn bản trong sách giáo khoa.

Trong khi đó, mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành là bồi dưỡng phẩm chất và phát triển năng lực học sinh. Để đạt được mục tiêu này, học sinh hiểu và ghi nhớ những văn bản trong sách là điều bắt buộc. Bởi vì, những văn bản này là những tác phẩm tiêu biểu cho thành tựu văn học dân tộc và thế giới, đã được các tác giả sách tuyển chọn và thông qua hội đồng thẩm định gắt gao.

Chẳng hạn, những tác phẩm bắt buộc dạy trong chương trình gồm “Nam quốc sơn hà”, “Hịch tướng sĩ”, “Bình Ngô đại cáo”, “Truyện Kiều”, “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”, “Tuyên ngôn Độc lập”. Những tác phẩm này mang giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật đặc sắc.

Một học sinh có năng lực Ngữ văn là phải có kiến thức văn học và phải biết vận dụng những kiến thức ấy vào tìm hiểu, phân tích tác phẩm cụ thể và biết viết văn bản.

Bên cạnh đó, học sinh còn phải thuộc nhiều tác phẩm văn học để liên hệ, so sánh, đánh giá các giá trị văn học của một tác phẩm.

Vì thế, hiểu sâu, hiểu kỹ nội dung kiến thức trong sách giáo khoa và học thuộc những bài thơ, đoạn trích văn xuôi ngắn trong sách sẽ bồi đắp vốn văn học cho bản thân.

Đề xuất giải pháp khắc phục

Để khắc phục tình trạng học sinh không nhớ gì về những văn bản đã học trong sách, trước hết cần thay đổi nhận thức, giáo viên và học sinh phải “dạy thật - học thật”, không nên có tư duy “thi gì học nấy”.

Dù cách ra đề thi, đề kiểm tra không sử dụng văn bản trong sách giáo khoa nhưng vẫn có giải pháp để học sinh tìm hiểu sâu rộng.

Chẳng hạn như giáo viên đặt ra tình huống để liên hệ, so sánh nội dung bài học hoặc lồng ghép vào tiết nói và nghe, cho điểm khuyến khích nếu các em làm tốt.

Ví dụ, khi dạy bài “Tuyên ngôn Độc lập” của Hồ Chí Minh, giáo viên có thể liên hệ đến bài “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi và “Nam quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt đã học ở lớp dưới.

Mục tiêu của việc học Ngữ văn là phát triển năng lực toàn diện, chứ không chỉ dừng lại ở việc đọc hiểu một văn bản lạ.

Hơn nữa, đề kiểm tra có thể không sử dụng văn bản đã học nhưng vẫn cần kiểm tra được khả năng vận dụng kiến thức nền tảng từ sách giáo khoa. Chẳng hạn như khả năng nhận diện thể loại, phong cách, biện pháp tu từ, hay vận dụng các luận điểm văn học để phân tích một văn bản mới.

Mục đích của học, xét đến cùng là “học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình”. Các em cần nhận thức rằng việc nắm vững kiến thức từ sách giáo khoa là nền tảng để tiếp cận và giải quyết các vấn đề mới.

Tóm lại, quy định mới về đề thi, đề kiểm tra là phù hợp với chương trình mới và nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Trong quá trình thực hiện thay đổi thường xuất hiện với những thách thức là dĩ nhiên.

Điều quan trọng là cần nhận thức đúng đắn quan niệm dạy và học phát triển năng lực Ngữ văn, để từ đó đào tạo ra những con người phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất theo mục tiêu đổi mới giáo dục.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Trần Văn Tâm