Cần bao nhiêu loại chứng chỉ nữa thì người ta mới công nhận giáo viên chúng tôi?

Nam Dương
(GDVN) - Chúng tôi được đào tạo và vượt qua rất nhiều kỳ thi như viên chức, học thêm tiếng anh, tin học bên ngoài nhưng vẫn thiếu 1 loại chứng chỉ mới được công nhận.

Tâm sự với phóng viên báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Lê Thị Mến (Hưng Yên) đặt ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm.


Giáo viên nhiều tỉnh vật lộn đóng tiền học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp

Cô Mến nói: “Những giáo viên như chúng tôi muốn đứng được trên bục giảng phải được đào tạo và trải qua rất nhiều kỳ thi.

Đầu tiên là 3-4 năm đào tạo trong các trường Cao đẳng, Đại học.

Sau đó chúng tôi phải trải qua kỳ thi viên chức với các phần thi vấn đáp về luật, bài thi kiến thức chuyên môn, thi soạn giáo án, giảng bài.

Như vậy để có thể đứng được trên bục giảng người giáo viên đã được đào tạo, được công nhận và trải qua các kỳ thi chuyên môn. 

Tuy nhiên mỗi năm giáo viên lại bị yêu cầu thêm đủ loại giấy tờ, chứng chỉ.

Tôi trộm nghĩ có phải các cơ quan đang làm khó chúng tôi hay không?”.

Lý giải về điều này cô Mến cho biết: “Tôi nghĩ rằng những thành tích cũng như năng lực của chúng tôi đã được khẳng định trên bục giảng bằng kết quả học tập của học sinh, bằng các giải thưởng, bằng cấp.

Liệu chúng tôi có phải đánh giá lại mình có đủ năng lực dạy dỗ học trò khi thiếu chứng chỉ hay không?

Những loại chứng chỉ ấy có ý nghĩa như thế nào đến chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên hay chỉ để làm đẹp hồ sơ”.

Các lớp ôn, thi, cấp chứng chỉ hoạt động bát nháo khiến giáo viên bức xúc (Ảnh: N.D)

Chung tâm trạng của cô Mến, nhiều ngày qua, trên khắp các diễn đàn giáo dục, giáo viên đang bàn tán sôi nổi về những loại chứng chỉ trong đó có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp.

Sẽ chẳng có điều gì đáng nói nếu như chất lượng của các lớp bồi dưỡng chức danh nghiệp vụ được đảm bảo và đúng như số tiền giáo viên bỏ ra. 

Nhưng theo phản ánh của giáo viên nhiều nơi, họ thực sự cảm thấy xót xa cho số tiền họ bỏ ra vì những lớp học vô bổ.


Khốn khổ cho nhà giáo chúng tôi, biết lấy tiền đâu đi học chứng chỉ nghề nghiệp?

Cô Trần T.A. giáo viên Hưng Yên phản ánh:

“Chúng tôi đang theo học lớp bồi dưỡng chức danh nghiệp vụ.

Họ thu tiền một cách trắng trợn. Không đi thì họ bảo không đủ điều kiện bằng cấp.

Đi học thì học phí 2,3 triệu đồng, đóng thêm 200.000 đồng tiền quỹ lớp”.

Bên cạnh đó theo một số giáo viên, đã xuất hiện tình trạng thu tiền cho các lớp chống trượt với giá không hề nhỏ chút nào.

Cô A. nói: “Họ gọi thẳng chúng tôi vào và ra giá 6 triệu đồng cho một lớp chống trượt. 

Không biết ở những nơi khác như nào nhưng tại nơi tôi học đã xuất hiện những gói chống trượt. Đến hôm làm bài thu hoạch sẽ có người làm cho mình”.

Đến thời điểm hiện tại, sau khi trải qua lớp học bồi dưỡng chứng chỉ chức danh nghiệp vụ, thầy Trần Văn Thắng (Hà Nội) gọi đây là lớp học : Vô bổ và vặt tiền giáo viên.

Nhiều tiêu cực đã được bộc lộ tại các lớp bồi dưỡng chứng chỉ chức danh nghiệp vụ (Ảnh minh họa: Internet)

Thầy Thắng bức xúc: “Tôi hỏi nếu giáo viên chúng tôi không có những loại chứng chỉ ấy thì không dạy được học sinh à? Một năm giáo viên đều được tham gia học tập bồi dưỡng thường xuyên. 

Điều này cũng chính là chúng tôi tự học tập và cập nhật những kiến thức liên quan tới công việc dạy học.

Theo tôi đây là quá đủ để nâng cao chuyên môn và nghiệp vụ của giáo viên rồi.

Thế còn cái chứng chỉ chức danh nghiệp vụ và cái lớp học bồi dưỡng ấy nó có giúp gì cho giáo viên hay không hay chỉ vặt tiền của giáo viên”.

Thầy Thắng đặt ra bài toán kinh tế: “Mỗi lớp khoảng 50-100 học viên, mỗi học viên khoảng 3 triệu đồng. 

Con số này nhân lên vô cùng lớn. Đấy chỉ là một lớp nhưng khi nhân lên quy mô cấp Huyện, tỉnh và trên cả nước mới thấy dòng tiền là lớn như thế nào.

Trong khi đó giá trị của loại chứng chỉ này vẫn còn nhập nhằng và quyền lợi của giáo viên được cấp chứng chỉ có được tăng lên hay không thì vẫn bỏ ngỏ”.

Như vậy theo nhiều ý kiến phản ánh của giáo viên: Họ cũng chẳng thích thú gì khi phải nộp một số tiền lớn để tham gia các lớp học bồi dưỡng chứng chỉ chức danh nghiệp vụ.

Mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khẳng định không bắt buộc tất cả các giáo viên phải tham gia bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp, ai muốn thì học, không muốn thì thôi.

Thế nhưng tại nhiều địa phương lại đang xảy ra tình trạng lập lờ, sử dụng quyền lực mềm để ép giáo viên đi học.

Giáo viên tham gia lớp học này phải đóng học phí thường dao động ở mức 2-3 triệu đồng, có địa phương nhiều hơn thế nữa, đó là chưa kể tiền phải bỏ ra mua giáo trình để học.

Chính việc lập lờ giữa bắt buộc và không bắt buộc và cả tâm lý “học cho rồi” của giáo viên đã trở thành một món mồi ngon của nhiều trường đại học khi liên kết với ngành giáo dục địa phương để mở lớp đào tạo.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã từng phản ánh tình trạng bát nháo mở các lớp bồi dưỡng chứng chỉ chức danh nghiệp vụ tại nhiều địa phương để thu tiền của giáo viên.

Chất lượng của những lớp học chống trượt như vậy thì giáo viên có chứng chỉ hay không có chứng chỉ có quan trọng không? (Ảnh:N.D)

Điều này đặt ra câu hỏi việc mở lớp bồi dưỡng như trên sẽ làm lợi cho ai?

Theo quy định muốn được thi, xét thăng hạng thì ngoài chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên cũng phải có thêm những chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định. 

Nếu giáo viên chưa có 2 chứng chỉ này thì học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cũng không có ích gì?

Do vậy nó xảy ra một hiệu ứng dây chuyền đó là người người, nhà nhà đổ xô đi học các loại chứng chỉ tiếng anh, tin học, chứng chỉ chức danh nghề nghiệp. 

Về hiệu quả thì không dám bàn tới nhưng số tiền phải bỏ ra cũng ngót nghét chục triệu đồng vì những loại chứng chỉ trên.

Trong khi những lớp bồi dưỡng như này lại có rất nhiều khuất tất và tiêu cực. 

Việc theo học các lớp bồi dưỡng chứng chỉ cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến chuyên môn của giáo viên thì người được hưởng lợi nhất là những đơn vị thu tiền và các trường liên kết đào tạo.

Do vậy nhiều thầy cô bức xúc hỏi: Cần bao nhiêu loại chứng chỉ nữa chúng tôi mới được công nhận là giáo viên có chuyên môn, có thể đi dạy?

Nam Dương
Đang tải tin...