Nếu tôi là giây phút cuối cùng của một dòng sông

02/04/2012 11:23 Li Ti
Giây phút sống cuối cùng của dòng sông, tôi cảm nhận được nỗi đau, ước nguyện và cả sự oán hờn. Nếu tôi ở trong giây phút ấy, tôi sẽ như thế nào?

Có rất nhiều dòng sông đã và đang bị "bức tử": sông Thị Vải, Nậm Rốm, sông Nhuệ, sông Đáy... Nơi tôi ở, cũng có một con sông như vậy.

Hằng ngày, tôi vẫn đi qua dòng sông ấy, tôi không thích dòng sông cũng như những gì người ta làm với nó. Dòng sông không phải mối quan tâm của tôi. Nhưng đã hơn một lần, suy nghĩ dòng sông nên biến mất lướt qua tâm trí tôi và dệt thành một lớp màng hờ hững, ghẻ lạnh, thành kiến.

 Tôi không giống nhiều người, không làm hại dòng sông, không vứt rác, không xả thải, không đổ hoá chất xuống sông. Chỉ đơn thần là tôi bàng quan, hờ hững trước những gì thuộc về dòng sông.

 Nhưng, một ngày, tôi đã thay đổi, ngày cuối cùng của dòng sông.

 Dòng sông hôm ấy khác với mọi ngày, vẫn bẩn thỉu, hôi hám và ken đặc rác thải, nhưng dòng sông sủi bọt, dậy sóng trong mưa rào, dòng sông rên lên những tiếng đau đớn trong làn mưa ào ạt, dòng sông đang giãy giụa, dòng sông đang quằn quại, lở loét.

Tôi đi ngang qua dòng sông, tôi nghe thấy dòng sông đang rên rỉ, thét gào. Dòng nước đen ngòm đang rỗ nát ra bởi những hạt mưa. Những chiếc túi nilon, những con cá chết trương phềnh, dập dềnh mắc trong da thịt của sông. Đây là dòng sông trong vắt mà người đời vẫn truyền lại là vua chúa ngày xưa thường hay đi thuyền dạo chơi sao?

...

Mưa, là thứ thuốc kì diệu mà trời ban tặng cho những dòng sông. Nó tiếp thêm sinh lực cho sông, những dòng sông sau cơn mưa trở nên hiền hoà, trong trẻo và tràn đầy sức sống.

 Nhưng với dòng sông của tôi, thứ thuốc kì diệu ấy đã không còn tác dụng, thậm chí nó còn đang giết chết dòng sông. Bởi mưa làm cho những vết lở loét vì rác thải của dòng sông lan rộng hơn, sự đau đớn của dòng sông càng trở nên quằn quại, thứ nước sông bẩn thỉu có dịp tràn đến những nơi xa và gieo rắc những gì khủng khiếp từ ổ bệnh mà dòng sông mang trong mình.

 Phía xa xa có người đang đội ô đi đổ rác, bà ta bước xuống triền dốc thoai thoải bẩn thỉu của dòng sông và thẳng tay đổ ập cả xô rác xuống. Dòng sông gầm lên những tiếng thê thiết, những đợt sóng cào cấu vào bờ như uất hận, như căm phẫn.

 Bà ta trượt chân, ngã chúi xuống sông, những tiếng kêu thất thanh lẫn vào tiếng rên rỉ của dòng sông. Tôi chạy lại đưa tay cho người ta nắm lấy. Nước chỉ đến ngang hông. Nếu có chết bởi dòng sông, người ta sẽ không chết vì sông sâu mà chết bởi sự nhơ nhớp, bẩn thỉu, sánh đặc ô nhiễm của dòng sông.

 Tôi chợt thấy lòng đau nhói. Bấy lâu nay tôi đã quá vô tâm, tại sao tôi không làm gì đó cho dòng sông? Tại sao tôi không đưa tay ra cứu lấy dòng sông như cứu người vừa nãy? Tại sao tôi nhìn thấy người ta ngang nhiên đổ rác mà không làm gì đó để ngăn lại? Hằng ngày, tôi đi học, đi chơi qua dòng sông, thấy dòng sông đang chết, tôi không cứu. Phải chăng tôi cũng là người có tội trong cái chết của dòng sông?

 Tôi đứng nhìn dòng sông chết, tôi không phải là người gây ra cái chết ấy, nhưng tôi thấy mình có lỗi, bởi tôi vô tâm, tôi đã bàng quan trước những gì độc ác mà người ta đã làm với dòng sông. Tôi đã phạm tội bỏ mặc cho dòng sông chết.

 Dòng sông đã cố gắng, trong vòng tuần hoàn của tự nhiên, tự loại bỏ bớt đi sự ô nhiễm của mình bằng cách bốc hơi nước, đổ nước sông ra biển rộng,... Nhưng dòng sông chết, nghĩa là những điều ấy không còn có ích, sự ô nhiễm đã tích tụ quá nhiều khiến dòng sông không thể tự thanh lọc mình. Dòng sông của tôi đã chết như thế. Giây phút sống cuối cùng của nó, tôi như cảm nhận được nỗi đau, ước nguyện và cả sự oán hờn. Nếu tôi ở trong giây phút ấy, tôi sẽ như thế nào? 

 Chính con người đã bức tử dòng sông, bản thân những người như tôi đã bỏ mặc dòng sông. Dòng sông của tôi đã chết, nhưng còn nhiều dòng sông khác. Tôi muốn cứu những dòng sông khác và làm hồi sinh dòng sông của tôi. Tôi phải làm gì cho những dòng sông đây?

Li Ti