Bản thân người viết đã tham gia chấm thi nhiều năm nhận thấy một điều đáng tiếc, đó là học sinh mất điểm thường không phải vì thiếu kiến thức, mà vì các em mắc những sơ suất nhỏ trong cách trình bày và phân bổ thời gian. Người viết lưu ý những lỗi phổ biến nhất được đúc rút từ phòng chấm thi mà các sĩ tử 2008 cần tránh để không mất điểm.
Trả lời sai trọng tâm, thừa, thiếu định lượng
Đề thi tốt nghiệp theo chương trình hiện hành sử dụng ngữ liệu hoàn toàn nằm ngoài sách giáo khoa. Vì không được học trước văn bản nên học sinh rất dễ hoang mang nếu thiếu kỹ năng làm bài theo đặc trưng thể loại.
Trước hết, lỗi đáng tiếc nhất là mất điểm ở những câu hỏi rất dễ, mà chỉ cần quan sát hình thức văn bản là có thể trả lời chính xác. Ví dụ, để xác định thể thơ thì học sinh phải gọi đúng tên thể thơ. Nhiều thí sinh vẫn trả lời sai thành thơ 5 “tiếng” hoặc thơ “ngũ ngôn” thay vì thơ 5 “chữ”. Chỉ một từ sai sót như vậy, các em có thể đánh mất điểm của một câu hỏi vốn dĩ cơ bản để có điểm.
Bên cạnh đó, nhiều học sinh lại mắc lỗi viết thừa định lượng so với yêu cầu của đề bài. Thông thường, đề chỉ yêu cầu “Tìm những từ ngữ hoặc hình ảnh...”, các em chỉ cần liệt kê đúng và đủ là xong. Nhưng không ít học sinh lại chép lại cả câu, cả đoạn dài rồi đi phân tích. Việc này vừa tốn thời gian uổng phí, vừa không được cộng thêm điểm nào.
Một vấn đề khác cũng rất phổ biến là học sinh hay mơ hồ về các thuật ngữ văn học do thiếu nền tảng kiến thức vững chắc. Đề thi thường hỏi cụ thể các đặc điểm như điểm nhìn nghệ thuật, người kể chuyện hạn tri hay toàn tri, độc thoại nội tâm,... Với những câu hỏi này, câu trả lời cần ngắn gọn, chính xác thì các em lại viết lan man. Chẳng hạn, đề yêu cầu chỉ ra mạch cảm xúc thì bài làm lại đi tóm tắt nội dung, hoặc đề hỏi sự thay đổi tâm lý nhân vật thì lại sa vào kể lại cốt truyện.
Cuối cùng, ở các câu hỏi thông hiểu và vận dụng, học sinh rất hay làm ngược quy trình. Đối với câu hỏi mức độ hiểu, các em dễ suy đoán quá đà hoặc bê nguyên trải nghiệm cá nhân vào bài làm mà thoát ly hẳn văn bản. Ngược lại, khi gặp câu hỏi vận dụng cần bước ra ngoài để giải quyết vấn đề thực tế, thể hiện cái tôi của mình thì học sinh lại quay đi phân tích văn bản. Thêm vào đó, hành văn của nhiều em còn trống không, thường bắt đầu bằng từ “Trong…”, “Là do...”, “Giúp…”, cách viết này rất dễ bị mất điểm diễn đạt vì thiếu tính thuyết phục.
Lạc đề, sai cấu trúc và quên yếu tố nghệ thuật
Từ những lỗi ở phần Đọc hiểu, học sinh tiếp tục mang tư duy chưa chuẩn vào phần viết đoạn nghị luận văn học. Để viết tốt phần này, các sĩ tử cần khắc phục ngay những thói quen làm bài không đúng quy cách trước khi bước vào phòng thi.
Sai lầm kinh điển nhất của học sinh là biến đoạn văn thành một bài văn thu nhỏ. Hiểu cơ bản, đoạn văn 200 chữ thực chất chỉ là một luận điểm trong một bài văn. Ví dụ, đề yêu cầu “phân tích tình cảm của Lê dành cho Sơn” trong đoạn trích “Những vùng trời khác nhau” của Nguyễn Minh Châu, thì học sinh tuyệt đối không được phân tích toàn bộ nhân vật Lê mà chỉ cần phát hiện ra những biểu hiện tình cảm của nhân vật này, sau đó dùng lý lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ.
Lỗi tiếp theo liên quan trực tiếp đến hình thức trình bày là việc viết dông dài và tự ý ngắt dòng. Nhiều em viết dài đến một trang giấy, thậm chí hơn và tự ý xuống dòng trong khi quy định chỉ viết một đoạn văn. Việc sai cấu trúc này sẽ bị trừ 0,25 điểm hình thức. Do đó, tư duy viết càng dài càng được điểm cao là hoàn toàn sai lầm. Thí sinh tuyệt đối không viết các ký hiệu như gạch đầu dòng hay dấu cộng ở đầu đoạn văn, vì điều này làm mất đi tính liên tục của văn bản. Một đoạn văn tinh gọn, sắc nét, tập trung làm rõ vấn đề luôn được đánh giá cao hơn một đoạn văn lan man rườm rà.
Ngoài ra, học sinh cũng cũng hay phạm lỗi nghị luận suông, tức là bài viết không hề có một trích dẫn trực tiếp nào, cho dù ngữ liệu ở ngay trong đề thi. Thay vì phân tích tác phẩm, các em thường tóm tắt câu chuyện hoặc diễn xuôi ý thơ, dẫn đến bài viết loãng, từ đó điểm số không cao. Đặc biệt, nhiều em mất thời gian nhập đề vòng vo, với câu giới thiệu sáo rỗng như: “Trong nền văn học Việt Nam có rất nhiều nhà thơ, nhà văn nổi tiếng...”. Với dung lượng ngắn, bài viết cần mở đoạn thẳng vào vấn đề một cách trực tiếp và ngắn gọn sẽ hợp lý hơn.
Tuy nhiên, lỗi chí mạng nhất ở phần này vẫn là việc tách rời nội dung và nghệ thuật. Thấy nhân vật khổ cực là học sinh ngồi thương cảm, phân tích đạo lý như một bài giáo dục công dân. Các em thường quên mất rằng từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ mới là cái gốc để tạo nên nội dung. Một tác phẩm có chiều sâu tư tưởng phải được thể hiện qua hình thức nghệ thuật điêu luyện.
Dẫn chứng xa rời thực tế và thiếu góc nhìn phản biện
Nếu đoạn văn nghị luận văn học đòi hỏi sự cô đọng, thì bài văn nghị luận xã hội lại yêu cầu tư duy thực tế. Đây cũng là “mảnh đất ” khiến học sinh bộc lộ nhiều hạn chế, nhất là trong quá trình triển khai bài viết.
Đầu tiên là kỹ năng phân tích đề của học sinh hiện nay của nhiều học sinh còn yếu. Ví dụ, với đề bài về trách nhiệm của giới trẻ trong việc giữ gìn văn hóa “trong bối cảnh hội nhập hiện nay”, các em thường bỏ quên vế “hội nhập”. Đây là từ khóa rất quan trọng, nếu bỏ qua thì bài viết sẽ trở nên chung chung và liên hệ đến thực tế ở đâu đó chứ không phải thời hiện tại, dẫn đến các đề xuất cũ kỹ, hô hào khẩu hiệu.
Một lỗi dễ mắc phải khác là việc dùng bằng chứng không phù hợp với vấn đề. Khi đề bài đề cập đến các vấn đề thời đại của giới trẻ ngày nay như áp lực đồng lứa, lối sống xanh, trách nhiệm trên không gian mạng,... thì học sinh lại lôi bằng chứng từ thế kỷ trước hoặc những nhân vật đã quá quen thuộc như thầy Nicolas, Nick Vujicic, Edison. Điều này hoàn toàn lệch pha với yêu cầu của đề bài. Chương trình 2018 đề cao tính vận dụng, nên vấn đề nghị luận thường gắn liền với thực tế xã hội và tuổi trẻ đương đại. Nhưng đáng tiếc, có em còn đưa bằng chứng kiểu: “Có một người hàng xóm của em...” hay “Trên tivi có nói...”, làm cho bài văn thiếu thuyết phục.
Song song đó, học sinh thường viết theo một chiều là ca ngợi hoặc phê phán một cách tuyệt đối mà không biết phản biện. Thí sinh cần nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, lật đi lật lại vấn đề để tìm ra bản chất, bài làm sẽ đạt điểm cao.
Những lỗi kỹ thuật trong phòng thi không đáng có
Bên cạnh lỗi về tư duy làm bài, những sơ suất về quy chế thi cũng khiến học sinh mất điểm oan uổng. Trước hết là vi phạm cách thức trình bày bài thi, quy chế cấm dùng hai màu mực và cấm dùng bút xóa trong bài làm. Nếu viết sai, các em chỉ cần dùng thước gạch một đường nhẹ nhàng, tuyệt đối không bôi đen, tẩy xóa làm bẩn bài thi, dễ bị nghi ngờ là đánh dấu bài.
Một vấn đề nhiều em dễ mắc phải là không biết phân bổ thời gian hợp lý. Nhiều em sa đà quá nhiều vào phần Đọc hiểu và viết đoạn văn. Đến khi viết bài thì lại hết giờ, trong khi đó phần này chiếm nhiều và các em được thể hiện quan điểm cá nhân nhiều nhất. Vì thế, hình thức bài viết thường là đầu voi đuôi chuột, thậm chí không kịp kết bài. Ra khỏi phòng thi, nhiều em đổ lỗi cho đề dài không làm kịp. Điều đó cho thấy kỹ năng kiểm soát thời gian của các em không có.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã đến rất gần với các sĩ tử 2008. Điều quan trọng là hãy rèn luyện thói quen kiểm soát và sửa ngay các lỗi trên thông qua các bài thi thử là cách tốt nhất để bảo toàn điểm số. Các em cần nhớ kỹ học phương pháp chứ không học thuộc lòng, làm được điều này các em sẽ tự tin làm tốt bài thi trong phòng thi.
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.