Cứ tổng kết học kỳ, chữ "Đạt" ở môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục lại khiến phụ huynh trăn trở

22/01/2026 09:38
Đỗ Quyên
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Âm nhạc và Mỹ thuật là môn mang tính năng khiếu, vì vậy không yêu cầu học sinh phải hát hay, vẽ đẹp hay thể hiện một cách nổi trội, sáng tạo.

Cứ sau mỗi mùa kiểm tra, câu chuyện xếp loại Tốt – Đạt ở bậc tiểu học lại trở thành đề tài khiến nhiều phụ huynh trăn trở.

Không ít cha mẹ chia sẻ rằng con học tốt hầu hết các môn, thậm chí Toán, Tiếng Việt đạt điểm cao, nhưng chỉ vì một môn Âm nhạc, Mỹ thuật hay Thể dục bị xếp loại Đạt mà không được nhận thưởng.

Từ đó nảy sinh cảm giác thiệt thòi, nhất là khi các môn này vốn được xem là môn năng khiếu, không phải học sinh nào cũng có thế mạnh. Là giáo viên tiểu học, cứ mỗi dịp tổng kết học kỳ 1 hoặc tổng kết năm học, người viết lại phải là cầu nối giữa phụ huynh và giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục để làm rõ những thắc mắc của phụ huynh về việc con họ đánh giá "Đạt" ở môn học này.

chatgpt-image-21-33-24-18-thg-1-2026.png
Ảnh minh họa (Tạo bởi AI)

Phụ huynh than thở với giáo viên chủ nhiệm về việc môn Âm nhạc con chỉ "Đạt"

Lớp tôi có một học sinh được đánh giá Tốt ở 12/13 môn học cùng các năng lực, phẩm chất. Riêng môn Âm nhạc, em được xếp loại Đạt.

Phụ huynh bày tỏ tâm tư cho rằng, con không có năng khiếu ở những môn này nên kết quả như vậy là điều khó tránh, và việc không được khen thưởng khiến con buồn.

Là giáo viên chủ nhiệm, tôi không vội giải thích theo cảm tính, mà chọn cách làm việc trực tiếp với giáo viên bộ môn để hiểu rõ quá trình học tập của học sinh.

Qua trao đổi, giáo viên bộ môn khẳng định việc đánh giá không hề khắt khe, đặc biệt đối với những học sinh học tốt nhiều môn khác.

Môn Âm nhạc không yêu cầu học sinh phải hát hay, biểu diễn tốt hay có năng khiếu nổi bật; thậm chí việc hát thật chuẩn giai điệu hay gõ phách chính xác cũng không phải là điều kiện bắt buộc để được xếp loại Tốt.

Tuy nhiên, những yêu cầu cơ bản của môn học vẫn cần được thực hiện. Ở trường hợp này, học sinh khá trầm, hầu như không giơ tay phát biểu, ít tham gia hoạt động tập thể; các bài hát đã học không thuộc lời, dù được nhắc nhở nhiều lần.

Với biểu hiện như vậy, việc xếp loại Đạt đã là sự cân nhắc linh hoạt, thậm chí có phần “du di” từ phía giáo viên bộ môn, chứ không phải đánh giá cứng nhắc hay thiếu thiện chí.

Một học sinh khác cũng cũng được xếp 12/13 môn học và năng lực phẩm chất loại Tốt, riêng môn Thể dục ở mức Đạt. Tôi cũng có cuộc trao đổi với giáo viên để nắm chắc hơn lý do em không được xếp loại Tốt như các môn học khác.

Giáo viên dạy Thể dục cho biết, thái độ học tập của em chưa tốt như hay nói chuyện, mất tập trung trong giờ học. Ngoài ra, các động tác thể dục của em chưa thuộc.

Sau khi trao đổi thẳng thắn, phụ huynh cũng thừa nhận chưa thật sự quan tâm đến môn học này của con, bởi tâm lý chung là ưu tiên các môn được coi là “chính”.

Khi hiểu rõ hơn yêu cầu cần đạt của môn học và cách giáo viên đánh giá, phụ huynh đã đồng thuận với kết quả xếp loại, đồng thời nhìn nhận đây không chỉ là câu chuyện danh hiệu, mà là lời nhắc để gia đình quan tâm đầy đủ hơn đến quá trình học tập toàn diện của con.

Đánh giá môn năng khiếu, cần nhìn từ thực tế dạy học

Không chỉ riêng lớp tôi, thực tế ở nhiều lớp khác trong trường cũng xuất hiện những trường hợp tương tự. Bên cạnh môn Âm nhạc, môn Mỹ thuật cũng là môn khiến phụ huynh còn băn khoăn khi kết quả xếp loại chưa đạt mức Tốt như các môn học khác.

Nhà trường đã có chỉ đạo rõ ràng: Âm nhạc và Mỹ thuật là những môn mang tính năng khiếu, vì vậy không yêu cầu học sinh phải hát hay, vẽ đẹp hay thể hiện nổi trội như học sinh chuyên năng khiếu.

Thực tế cho thấy, không ít học sinh có kết quả học tập toàn diện, nổi bật ở nhiều môn học khác nhưng lại hạn chế ở các môn học lĩnh vực nghệ thuật. Điều này là hoàn toàn bình thường, phù hợp với đặc điểm phát triển và sự đa dạng về năng lực của học sinh tiểu học.

Chính vì vậy, trong quá trình đánh giá và nhận xét, giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm luôn có sự trao đổi, thống nhất trên tinh thần tôn trọng thực tế học tập của học sinh.

Việc đánh giá không chỉ dựa vào một biểu hiện đơn lẻ, mà xem xét cả quá trình tham gia học tập, thái độ, mức độ hoàn thành yêu cầu cơ bản của môn học và sự tiến bộ của từng em, từ đó đưa ra kết quả đánh giá phù hợp và có tính giáo dục nhất.

Ở bậc tiểu học, đánh giá không nhằm tạo ra sự hơn thua hay sàng lọc học sinh, mà để giúp các em hình thành thói quen học tập, tinh thần tham gia và thái độ học tích cực ở tất cả các môn.

Một chữ “Đạt” không phải là thất bại, càng không phải phủ nhận năng lực của học sinh. Ngược lại, đó là tín hiệu để người lớn cùng nhìn lại: con đã thực sự tham gia đầy đủ chưa, gia đình đã đồng hành đúng mức chưa, và giáo dục có đang bị thu hẹp vào vài môn điểm số hay không.

Khi phụ huynh hiểu rõ bản chất của việc đánh giá, những băn khoăn quanh chuyện Tốt – Đạt sẽ nhẹ đi. Và khi đó, phần thưởng lớn nhất mà học sinh nhận được không chỉ là giấy khen, mà là sự trưởng thành trong ý thức học tập và sự đồng hành đúng hướng của người lớn.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Đỗ Quyên