“Đang trong giờ học, em H. bỗng nhiên đứng vụt lên chạy vài vòng quanh lớp, vỗ lưng bạn này, rồi lại trêu bạn khác, cả lớp đang tập viết thì H. lại đòi ăn sữa chua hoặc nói những câu vô nghĩa và còn nói ngọng…em H. có sổ khuyết tật và thuộc nhóm trẻ đặc biệt đấy anh ạ”, cô Nếp nói.
“Tôi dạy em H. năm thứ nhất phải nói là rất vất vả, ngay từ khi vào lớp 1 là tôi mua cho H. một hộp bút mầu và tập giấy để em ngồi tô vẽ trong khi các bạn tập viết.
Nhưng lạ một điều là H. vẽ rất đẹp và có hồn nên ai nhìn tranh của H. vẽ cũng phải khen”, cô giáo Lê Thị Nếp - Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bắc Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Hưng Hà, Thái Bình, chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam.
Cô giáo Lê Thị Nếp tổ chức sinh nhật cho học sinh tại lớp. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
“Những ngày đầu tiên đó tôi mong sao là em H. ngồi trật tự để các bạn cùng lớp còn học thì đã là quý lắm rồi.
Có những khi em H. chán vẽ thì bắt đầu chạy khắp nơi, lúc đó tôi phải chạy theo dỗ dành, đưa H. ra ngoài sân để em hít thở, để em ngồi dưới bóng mát.
Cũng có nhiều lúc tôi phải gửi em lên phòng hội đồng, phòng thư viện…để cho em thay đổi môi trường, bớt tăng động và bình tĩnh trở lại.
Cứ như vậy kiên trì 10 tháng liền và đôi lúc tôi cũng rất nản. Cả một năm học đó tôi rất là vất vả với H., vừa phải quản lý lớp lại phải chạy theo trông nom em.
Phòng Giáo dục và ban Giám hiệu nhà trường đã họp nhiều lần để quyết định đưa em H. đến trường dạy trẻ chuyên biệt, nhưng tôi nghĩ như vậy thì rất tội cho H. và có khi còn làm bệnh tình của em nặng thêm.
Suy nghĩ rất nhiều và tôi quyết định nhận dạy em H., đến năm thứ 2 thì mọi thay đổi và tiến bộ của H. đã vượt ngoài sự mong đợi của thầy cô và phụ huynh.
Vào dịp nghỉ hè thì H. cứ giãy nảy lên đòi mẹ đưa đến học lớp cô Nếp và không chịu ở nhà.
Em H không được lên lớp nên học lại lớp 1 của tôi, bằng mọi nỗ lực thì năm học thứ 2 đó H. thay đổi rất nhiều, nói sõi, hát được, biết làm phép tính, làm toán, viết được một bài văn nhưng chữ hơi xấu và rất tính thì rất láu cá.
Kết thúc năm học, H. đã đủ tiêu chuẩn lên lớp 2 nhưng khi nhận lớp đầu năm thì H. nhất định không vào mà vẫn đòi học lớp cô Nếp”, cô Nếp nói, mắt ánh lên niềm vui.
Tốt nghiệp khoa sư phạm Tiểu học, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình năm 1996, cô Lê Thị Nếp đã kể lại những bước chân đầu tiên của mình vào sự nghiệp “trồng người”.
“Hồi bé, mỗi khi thấy thầy cô giáo gõ gõ thước kẻ lên bảng là trong tôi như cháy bỏng ước muốn là một ngày nào đó mình sẽ trở thành cô giáo.
Tôi luôn đặt ra một câu hỏi là tại sao nghề giáo thân thương ấy lại được gọi bằng một cái tên rất là khác là “nghề gõ đầu trẻ”.
Sau này khi ra trường và trong những năm đầu đứng trên bục giảng, thì tôi đã tự hiểu và có câu trả lời cho mình. Vâng “gõ đầu trẻ”.
Nghề giáo của chúng tôi là thường ngày tiếp xúc với những đối tượng được gọi là nhất quỷ, nhì ma và thứ ba là học trò. 40 em là 40 tính cách khác nhau, vậy những chuyện giáo viên ức chế và bực dọc là đương nhiên”, cô Nếp chia sẻ.
Một sự thật không thể bàn cãi được, dưới áp lực và kiến thức của chương trình, của nhà trường, áp lực của phụ huynh học sinh tin tưởng và giao phó, áp lực của chính bản thân chúng tôi những người phụ trách muốn lớp phải hoàn hảo.
“Học sinh phải chăm ngoan và vâng lời, chính vì vậy tôi đã bị đi theo một cách dạy lối mòn truyền thống, muốn học sinh nề nếp thì phải siết chặt kỉ luật kỉ cương.
Muốn học sinh học và làm bài chăm chỉ nên tôi đã kỉ luật những học sinh lười biếng.
Muốn học sinh ngoan, đoàn kết yêu thương nên tôi đã kỉ luật những em học sinh hay gây gổ trong lớp và đặc biệt những học sinh có thái độ chống đối.
Thậm chí tôi còn đưa ra khẩu hiệu “Kỉ luật là sức mạnh” vì tôi muốn lớp của tôi phụ trách phải hoàn hảo, quy củ như trong môi trường quân đội.
La mắng, quát tháo, dọa nạt và thậm chí có thể đánh đòn học sinh thì tôi đều áp dụng trong giờ học.
Đổi lại, tôi cũng gặt hái được một số thành công, học sinh đã vào lớp cô Nếp là nề nếp rồi, dù có bướng đến mấy chỉ sau một thời gian ngắn thì cũng quy củ, đâu vào đấy.
Học sinh ngoan, rắm rắp nghe theo lời cô dạy. Những cái giấy khen mà tôi nhận được hàng năm cũng khiến tôi thấy có chút tự hào rằng mình đã đi đúng hướng.
Theo anh, đạt được những điều đó thì tôi có hạnh phúc không?”, cô Nếp nói.
Theo cô Nếp: Người giáo viên giỏi là người phải biết khơi những cái đam mê của học sinh. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
Cô Nếp tâm sự: “Tôi đã có những phút sững người trên bục giảng khi nhận được những phản ứng ngược từ học trò. Những cái lườm nguýt, những câu lẩm bẩm không rõ lời nhưng nội dung thì ai cũng hiểu được.
Nhiều nắm đấm của học sinh giơ lên phía sau lưng tôi nhưng khi tôi quay lại thì lại đâu vào đấy, những ức chế mà không nói thành lời và những giọt nước mắt phải nuốt ngược vào trong.
Tôi không bao giờ được nghe những lời bộc bạch tâm sự của các em, học sinh cứ xa lánh tôi và thu mình lại, giữa tôi và các em như có một bức tường vô hình”.
Nhìn nhận để thay đổi
“Tôi đã rất may mắn khi có dịp nhìn lại Camera toàn bộ quá trình những tiết học mà tôi đã dạy, và tôi đã nhận ra rằng: “Kỷ luật là sự thất bại của các phương pháp giáo dục”.
Sau đó tôi đã biết cách hóa giải những cơn tức giận, biết quan tâm đến cảm xúc của học trò nhiều hơn, biết xóa đi những khoảng cách thầy trò mà trước kia tôi nghĩ mình cần phải uy trước mặt học sinh.
Tôi cho rằng có như vậy học sinh mới sợ mình mà học, bạo hành sẽ sinh ra bạo hành”, cô Nếp nói.
Người giáo viên giỏi là người phải biết khơi những cái đam mê của học sinh, và biết phát huy những nội lực mà các em có, biết gần gũi, chia sẻ và tìm hiểu tâm tư hoàn cảnh của học trò.
“Chính vì thế mà tôi đã dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe học sinh.
Tôi đã rời bục giảng để tới gần với các em, đặt mình vào vị trí của các em để thấu hiểu những bài học mà tôi đã ghép vào đó những giá trị sống, tích cực giúp các em hình thành những kĩ năng cần thiết để trở thành một người tốt.
Tôi không tiếc 5 phút để khởi động đầu tiết học bằng một câu hát do chính tôi thể hiện, hoặc một mẩu chuyện hay một trò chơi và cũng không quên kết thúc bằng một nụ cười.
Tôi chỉ kể chuyện cho học sinh một đoạn ngắn rồi dừng lại và nói với các em rằng: Nếu các em ngoan ngoãn, chăm học thì ngày mai cô sẽ kể tiếp.
Tôi thay những lời lẽ chỉ trích, phê phán học sinh bằng những lời khen ngợi, động viên và khuyến khích các em.
Vào đầu giờ học tôi có thể khen một em hay nghịch trong lớp rằng: Hôm nay, cô tin là em sẽ rất ngoan và chú ý nghe giảng.
Hoặc tôi viết một điểm 10 lên bảng và nói: Nếu hôm nay em không ngoan thì cô sẽ trừ dần số điểm trên bảng, còn nếu em ngoan thì số điểm kia vẫn còn nguyên.
Từ đó các em đã trao cho tôi niềm tin nhiều hơn, xóa đi khoảng cách thầy trò mà trước đây chúng đã từng xa cách.
Giờ đây cái vòng luẩn quẩn áp lực, bạo hành nó không còn là vấn đề của tôi nữa. Thay đổi để được hạnh phúc, tại sao lại không làm?
Giờ đây tôi vẫn sẽ sử dụng cái thước kẻ to trong mỗi bài giảng của mình trên lớp, nhưng bây giờ cách thức sử dụng thước và ý nghĩa của nó đã khác trước rất nhiều”, cô Nếp cho biết.
Cô giáo Tiểu học Lê Thị Nếp. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
Chia sẻ kinh nghiệm
Ngoài kiến thức đã được học trong trường cũng như kinh nghiệm sống, thì người giáo viên cũng phải tự rút ra cho mình được những bài học trong quá trình giảng dạy.
"Thứ nhất, mình phải thật thoải mái khi lên lớp, bạn nghĩ mình phải làm mọi cái để đạt được thành tích thì đó sẽ không còn ý nghĩa gì, nó sẽ là phản giáo dục.
Thành tích nó có được là do những cái mình cống hiến, nó tốt đẹp và tự nó sẽ tạo nên thành tích. Đó là cách tốt nhất.
Thứ hai, đã là một người thầy thì mình phải có trách nhiệm đối với các thế hệ học sinh của mình.
Bởi vì mỗi một lời nói cũng như một việc làm của mình nó sẽ ít nhiều gây ảnh hưởng đến cuộc đời của một con người, chính vì thế mình không thể ăn nói hoặc làm gì đó tùy tiện.
Thứ ba, đã là thầy thì mình nên có những kỹ năng nhất định, nếu như mình không có những kỹ năng chuyên sâu, nghệ thuật thu hút học sinh thì mình sẽ rất khó khăn trong quá trình lên lớp.
Mình phải thương yêu, chân thành, mở lòng với các em thì tự các em sẽ cảm nhận được, đó là cách tốt nhất để tiếp cận và truyền kiến thức cho các em", cô Nếp chia sẻ..