Nếu nâng tuổi hưu, tôi sợ thầy cô vừa ho vừa giảng

(GDVN) - Nếu 60, 62 tuổi mới nghỉ hưu, mỗi giờ giảng chắc các thầy cô cần thêm khăn giấy vì vừa ho vừa giảng và luôn có cơ số thuốc cần thiết mang theo khi lên lớp.

Bước vào năm cuối của nghề giáo, thiệt tình tôi nhẩm đếm từng ngày để được rời bục giảng. Tất nhiên cũng có chút bâng khuâng với môi trường sư phạm mình gắn bó trong 35 năm qua, nhưng tất cả rồi cũng qua đi, nhường chỗ cho những tháng ngày nhẹ người, nhẹ tâm trí…

Nay nghe tin sắp tới Quốc hội sẽ quyết tuổi nghỉ hưu của giáo viên lên (nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi, không có ngoại lệ) thì tôi vô cùng băn khoăn cho những đồng nghiệp đi những “chuyến đò hưu trí” sau này.

Giáo viên băn khoăn trước quyết định tăng tuổi nghỉ hưu (Ảnh minh họa: vov.vn).

60 tuổi đối với giáo viên nam và 55 tuổi đối với giáo viên nữ là độ tuổi cần được nghỉ ngơi sau quãng đường dài dạy học.

Thử tưởng tượng một người luôn nói xuyên suốt, giảng bài có nhiều khi rát cả cổ họng thì đến tuổi này cơ thể đã đến độ chịu đựng cần thiết.

Chưa kể những trường hợp bệnh nghề nghiệp (nói nhiều, bụi phấn, các loại độc chất khác như giáo viên luôn thực hành, thí nghiệm…) thì thời gian đã bào mòn sức khỏe, bào mòn nhiệt tình, hăng hái của người thầy.

Nếu 60, 62 tuổi mới nghỉ hưu, mỗi giờ giảng chắc các thầy cô cần thêm chai nước vì cổ họng mau khô, cần thêm khăn giấy vì vừa ho vừa giảng và luôn có một cơ số thuốc cần thiết luôn mang theo bên mình khi lên lớp.

Có khi sau này các trường học được biên chế thêm xe cấp cứu túc trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có sự cố cần cấp cứu thầy cô vì kiệt sức, vì huyết áp tăng đột ngột…

Lúc này trái gió trở trời là xương khớp nghe lạo xạo, đau nhức cả người… Chưa nói đến phản xạ không còn nhanh nhẹn trước đám học trò ngày càng lười học và làm đủ trò nghịch ngợm như quỷ sứ.


Tuổi nghỉ hưu giáo viên nếu không giảm được thì xin đừng tăng

Mắt đã mờ, chân đã mỏi thì chất lượng giảng dạy chắc chắn sẽ không còn được như xưa vì lực bất tòng tâm.

Lúc này muốn nhanh cũng không nhanh được, muốn nói nhiều, giảng nhiều cũng không còn hơi sức đâu mà giảng…

Nghề dạy học không phải luôn “ở trong mát”, là nghề “khỏe” như mọi người suy nghĩ. Đó là một nghề đầy lao lực, đầy lao tâm khổ trí trước giáo án, trước trăm ngàn áp lực quanh mình…

Chẳng thế mà có ý kiến cho rằng muốn làm giáo viên phải có một “thần kinh thép” mới trụ nổi.

Không biết ai đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu như vậy? Sao lại cào bằng giữa một người lao động trí óc cực nhọc với một người ngồi phòng máy lạnh, tối ngày “chỉ tay năm ngón”? Họ có hiểu sự khác biệt, yếu tố đặc trưng, đặc biệt của nghề giáo không?

Ở đây không bàn đến chuyện hãy “thương” nhà giáo mà là bàn đến chuyện hợp lý hợp tình, bàn đến chuyện đạo lý…

Theo chúng tôi, nên giữ nguyên tuổi nghỉ hưu của giáo viên như hiện hành: nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi.

Chúng ta đừng để xảy ra tình trạng khi đi qua trường học, chỉ nghe tiếng ho dài của những người thầy đang thực thi “nghề cao quý!”.

LÊ ĐỨC ĐỒNG
Đang tải tin...